NGỤ NGÔN
Hai chị em họ , con cô con cậu , ngang tuổi nhau , ở cùng nhà , cùng được bố mẹ chở đi học thêm tiếng Anh vào những ngày cuối tuần .
Trẻ con , dù là anh chị em với nhau , cứ ngang tuổi là hay choành chọe .
Con chị cần cù , học giỏi , viết tiếng Anh rất tốt , toàn điểm Mười .
Thằng em chỉ được cái miệng . Bảy tuổi còn ngọng , học được chữ nào khoe tuốt .
Con chị thường mang điểm tốt về nhà , thằng em chả thèm để ý .
Con chị cứ rúc vào phòng viết lách , thằng em ca hát , múa may khắp nhà , bạ chỗ nào nó bung tiếng Anh ngọng của nó ra chỗ ấy .
Một hôm ,
mừng bà Cố , cả nhà làm tiệc , bảo hai đứa đứng ra làm văn nghệ , hát một bài tiếng Anh cho các ông các bà , các cô các chú xem nào .
Con chị dúm người lại .
Thằng em tí tởn , ngay lập tức , cầm cái bắp đồ chơi bằng nhựa , giả làm micro , đứng giữa nhà ,nhiệt tình hát , hùng hổ hát , hăng hái hát , không sợ ai chê . Con chị ngồi bám vào mẹ , co giò trên góc sa-lông , nhíu mày , lườm nguýt , dề môi , lẩm bẩm vừa mẹ nó nghe :
- Mẹ ! Đã phát âm sai , còn ngọng.
Mẹ nó thì thầm :
- Ừ , làm như hay lắm ấy .
Trong những lúc thế này , cách ứng xử của người lớn rất quan trọng .
Cho nên , buồn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét