#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

CPCĐ 05.TIỄN VINH



Sáng nay có một “Cà phê Ca đoàn” đặc biệt, Vinh chào đi Mỹ.
Camêlô ta gồm 7 mạng : Nga, Triều,Vinh, Quang, San, Kiều và Tú hẹn nhau tại Coffee Full House, ngó sang nhà thờ Chí Hòa, mé Lê Minh Xuân. Lần đầu tiên vô đây.
Mới câu đầu trông thấy mặt nó, nói : Buồn quá hà! Nó cười ha hả.
Dĩ nhiên, chưa bao giờ thấy Vinh buồn.
Quán cà phê này mới khai trương, đâu như mùa Noen năm ngoái. Bên trong đẹp quá, toàn hoa giả, bình nào bình nấy to tổ chảng, có cả một cây chuối cảnh, một tán lá Đỏ mùa Thu bên nước Đức, thật mà đẹp như giả, giả mà nhìn cứ như thật. 
To nhưng giả ! 
Giả nhưng to .
Cũng dĩ nhiên như Vinh chưa hề buồn, cây cối giả dĩ nhiên không sức sống. Cứ phải  dòm vào lòng chậu, hễ có đất mới biết là cây thật. Ha ha, cậu bé tiếp tân đi theo cười thích thú bảo cô thích hoa quá ha! Đúng rồi cháu ơi, cô thích cảnh thích cây thích hoa thích lá nhưng cô thích sự sống hơn cả. Cho nên hỡi các đóa hoa ni-lông  vô tri tuyệt vời kia ơi, các em cứ việc chết đứng tại chỗ cho ta ăn sáng và “cà phê” nhé. Ngắm các em một lát là chán phèo.
Ngộ quá ! Quán này dọn điểm tâm  theo tiêu chuẩn người Tây hay sao mà đĩa nào đĩa ấy vừa to vừa chất ngọn. Mình bảo cái đĩa mì xào của Tú để chị ăn 3 bữa, sáng trưa chiều. Còn món bánh mì Ốp-la này phải sẻ cho Kiều phân nửa. Ai nấy than, ăn hết khỏi uống cà phê.

Được khen hôm nay đẹp giai, cười tươi "quả đi mât" !
San ăn sáng ở nhà rồi nên bỏ sang bàn bên hút thuốc lá. Đợi bàn này  vào Cà phê mới nhập bọn. San sướng ! Được Vinh ưu ái đem ở nhà ra cho 2 chai : Vodka trắng và Rum vàng. Cứ thế mà ti tỉ  một mình. Tú bảo không biết tóc anh San hôm nay làm sao mà vào quán không bỏ cái mũ ra. Kẻ "khác người" ấy mà !
Thôi nào, chọn thứ uống chứ !
Trời nóng quá, gọi đá thôi !
Kiều, Vinh chọn ngay 2 cà phê đá.
Nhớ cữ ở nhà, tính chọn cái “Đen nóng” thì Kiều khuyên :
Đi uống cà phê đừng bao giờ gọi cà phê đen. Giải thích luôn : vì khó mà có được ly cà phê vừa ý mình. Chẳng thà kêu cà phê sữa  hay pặc-xỉu. Lời phát biểu của dân Ban- mê-thuột  về cà phê, quả không sai. Sài gòn trăm ngàn loại cà phê. Biết thứ nào ngon ?
Thoát Cà phê dở
Đã vậy ta chỉ vào menu : Em ơi, cho cái này : Cacao nóng .
Thế là thoát cà phê. Không gì nản cho bằng để ly cà phê dở trước mặt. Không muốn uống, không dám đổ đi cái chất đặc quánh, đen xì, cam đoan không hề có ích gì cho cơ thể ta.
Tú thì tưởng TN là ngon. Đồng thanh : Không hề ! TN dở ẹc !
Dân Ông Tạ có dịp nhắc tới cà phê Việt Nam  đã xuất cảnh đi Mỹ mấy năm nay mà luyến tiếc. Nhà mình cũng vậy, hết cà phê, toàn ra Việt Nam, kế bên In Ngọc Châu ấy. Mua thường xuyên tới độ người mua mến người bán mà người bán cũng bịn rịn khi phải đóng cửa tiệm ra đi.
Nói tới đây, Kiều bảo nhớ Dũng. Tội nghiệp ! Kể (thực ra là nhắc lại , vì Camêlô ai cũng biết):
 Hồi ấy Camêlô có cái gọi là Vườn Na, tức là nhà chú Tự đấy. Bấy giờ còn là đường Mai Khôi cơ. Buồn cười ông Dũng nhà ta, sáng nào cũng lui cui pha cho một bình cà phê to tổ bố, để ở giữa sân. Ai tới thì rót uống. Cái này chính xác là Cà Phê Ca Đoàn. Tuyền người ca đoàn Camêlô ghé uống. Nói thì nói chuyện Chúa, uống thì uống cà phê “chùa”. Đến giờ cần đi là đứng lên đi. Có ngày thiếu, Dũng tự động lấy xe ra cà phê Việt Nam mua về lẳng lặng pha thêm. Hết chuyện, thiên hạ đứng lên đi về, Dũng bê ly vào rửa. Ngày nào cũng vậy, bất kể Chúa Nhật, ngày thường .
 Nghĩ tội! Thôi, bây giờ ở trên Thiên Đàng không phải hầu “ chúng tớ ” nữa Dũng nhá !
À kể chuyện ngày xưa, Kiều  lại nhắc tới Hoạt cảnh “Trời đất giao duyên” “Lo-en lăm lào” vui ghê. Bằng ấy anh con trai bè Nam ủ, quấn đủ các loại chăn, drap vào người để hóa thân vào vai bò, lừa  cho Đức Mẹ cưỡi, thánh Giuse kéo mũi đi vượt cạn, vượt biên…gì đó, đại khái là một màn rất thương tâm xót xa, nhưng không ai nín cười được khi xem  cảnh cái Liên làm Đức Mẹ có bầu, ì ạch , ngồi  lên trên đầu tên nào đó đang phải rúc trong chăn làm lưng con vật đáng thương không biết gọi tên là lạc đà hay trâu bò gì đấy, cứ động đậy, ngọ ngoạy di chuyển tự nhiên, mặc dù có Đức nhà ta làm Thánh Giuse nghiêm trang dẫn lối. Được một lúc thì  từ giữa cổ con quái vật hùng hục ấy  bỗng thấy xuất hiện một cái đầu người thò ra , thò ra để …thở. Thống Basso chứ ai !!!!Ở trong chăn ngộp thở quá Thống chịu không nổi chui đại ra. Nhằm chỗ nào cũng được miễn không chết ngạt. Ai ngờ chui ngay ra chỗ người ta tưởng là con vật bị ung thư thanh quản, thực quản gì ấy, cái gì có mắt có mũi lúc nhúc chui ra !!Ối trời ơi là buồn cười. Lại phục nữa. Lại thương nữa.Không thương sao được khi xong vai, tung chăn ra, Thống, Đức mồ hôi tuôn ướt hơn chuột. Kiều nhớ Điền hồi đó làm cái đuôi con bò phải không ? Đuôi thì còn hở tí, đỡ hơn. Ấy là tháng 12, “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” đấy !
Quái vật  "cổ có cửa sổ" xuất hiện  tại Ca Đoàn Camêlô trong đêm Giáng Sinh  năm 19 ...đã lâu !!! (ảnh cũ)
Cẩm Thạch, Mạnh Hùng,Mộng Lan, Kim Chi, Vy, Đức, Đăng,Tuyết Trinh, Huyền Trâm, Bé Anh(?), Kim Oanh, Bích Loan, Thịnh, Viễn Quốc, Điền…(sao đi nhiều thế này ? Xưa có nhời :Ai muốn đi Mỹ thì vào ca đoàn Camêlô mà lị) ở bên kia trái đất hay ở “nơi xa lắm” đọc được những dòng này nhớ Camêlô mà không ....chảy nước mắt ( vì buồn cười) mới hay à nha !
( Ngừng thôi chứ! Đoạn này mỗ hoài niệm trào ra chứ làm gì có trong Cà phê hôm nay !! ). Ừ, thì trở lại giây phút hiện tại nào !
"Xa nhau con nhớ mãi tình thân...." (Lời Vũ Di)
Lần đầu tiên thấy Vinh mím chi chứ  không cười ha hả .

Ly nhựa vô duyên  chưa !
Vậy rồi, kẻ kêu màu “trắng”, người gọi cái “đen”, chụp hình kỷ niệm. Ông San ngồi im một đống với hai chai rượu ngoại và cái ly ….nhựa (chán thật! Ly nhựa thì rượu nào vào mà ngon cho được ?). Vinh mô tả uống rượu bằng ly thuỷ tinh nó đẹp, nó điệu và nó đúng cách như thế nào, thấy mê, chạy qua San rót thử tí Vodka uống thấy cũng hay hay ! (trừ 70 % "hay hay" vì ly nhựa) . Rượu nhẹ hều 39 %  ! Mới nhấp vào miệng “nghe”  thoang thoảng mùi …nước huê…
Chừng đó giây phút ở bên nhau, thấy ngắn ngủi quá. Giao hẹn Vinh đi, phải về. OK, còn nhà, còn bố vợ ở VN mà. Lại cười ha hả.
Nói vậy chứ ,“Trong giây phút chia tay, tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng”, ai chẳng buồn. Vinh đi Atlanta, nhà bên Mỹ sát nhà thờ, các em Vinh bảo anh sang, vào ca đoàn thoải mái . Tốt thôi ! Ôi Vinh, con người đơn sơ hồn nhiên vui vẻ trụ lại với cái bục  đánh nhịp lâu năm nhất và cho tới tận cùng ngày giờ Chúa cho đi Mỹ. Không cầu toàn, không nề hà, không gắng sức, không gì cả. Chỉ có giọng cười ha hả . Bao nhiêu năm trời, ca đoàn không có Ca trưởng ư ? Vinh đứng lên phất tay cho mà hát ! Nhờ Vinh cả đấy chứ đừng nói hát không nhìn anh Vinh đâu nhá !
Vinh Camêlô đây !
Cám ơn những tâm hồn hiền hoà như Vinh.
Chúc Vinh, Thủy và cháu Mỹ Phượng bay an toàn, định cư hạnh phúc. Vào ca đoàn ngay để không kịp  nhớ  Việt Nam. Nhớ Camêlô là chính chứ nhỉ !
Mấy chục năm nay tụi mình gắn bó với nhau cơ mà !
Sang Mỹ nhớ tạo e-mail, không thì sẽ không được đọc bài này đâu Vinh ơi. Giữ liên lạc mãi nhé "em giai" .Bye. See ya soon .
Hơ hơ ! Tính từ Thứ Tư Lễ Tro tới giờ, bao nhiêu dịp gặp nhau tán dóc, hôm nay là lần duy nhất mình không nghe dân Ca đoàn đả động tới bài hát nổi tiếng trong mùa Chay, ra rả trong mọi nhà thờ :
“ Hãy chớ về, chớ về với Cha nhân lành,
Chớ về, chớ về, để mãi sống trong ân tình”….
Mải tiễn Vinh đi Mỹ !
K,Q,V 20 năm về trước...
Hôm nay. Ai ở đâu ở đấy !
Quay chút chơi !

                                                                                          
                                                                                                Đất lành chim đậu,17.3.2012.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bai viet nghe cam dong lam

Nặc danh nói...

Cám ơn chị nhiều nhiều lắm.

vienquoc nói...

Cô HT ơi, con là Quốc đàn ở Camelo trước đây. Cô khỏe ko ạ? Lang thang trên mạng, tình cờ biết được blog của cô. Đọc bài này, con nhớ cđ Camelo quá. Chúc anh Vinh đi bình an và thành công trên đất Mỹ.

Con vẫn ở VN ạ. Hôm nào có cafe ca đoàn, cho con tham gia với ạ.

ht. nói...

Làm sao mà quên được Viễn Quốc rất dễ mến của Camelo.
Sẽ gặp Quốc đấy nhé.