#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Đấng sáng lập Dòng

( Ảnh minh họa)
ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG                                        ANNA
Vừa thấy vợ bước vào nhà, chú Chính hỏi tới ngay :
- Sao? Nó có trả không?
- Mẹ,méo trả. Nó kêu còn kẹt, chưa đủ số, cho nó khất. Mẹ. Mười một giờ rồi.

Vừa trả lời chồng, thím Hằng vừa vén vạt áo rút điện thoại từ trong túi quần bộ ra xem, nói tiếp: Nó gọi lại đấy. Alô, ừ. Đ.m. cô có biết hôm nay là bao nhiêu không? Ba mươi Tết rồi còn nợ là sao? Tôi nói cho cô biết là tôi rất ghét mấy cái người vay thì mau mắn vui vẻ mà trả thì khất lên khất xuống. Buôn bán chậm chạp thì kệ nhà cô, cô phải liệu đường mà tính chứ không phải cứ hỏi tới là lúc nào cũng than vãn kêu ca ế ẩm. Đ.m. Bây giờ cô tính sao với tôi đây? Vài triệu bạc không nhiều nhưng tôi ghét cái kiểu vay không muốn trả. Ngày cuối năm đừng để xúi quẩy nghe. Ơ. Ơ. Bây giờ cô đang ở đâu? Ừ, tôi ra. Được. Rồi. Rồi. Ở đâu ở yên đấy, tôi ra ngay.
Dập cái máy nói, ấn nó trở vào chỗ cũ, thím Hằng báo cho chồng, dù biết rằng ông chồng mình cũng đã nghe hết chuyện:
-Nó kêu nó đang ở ngã ba, ra nó trả. Ông đặt cho tôi cái bình hoa lên bàn thờ, tôi đi.
An nói giựt cục, tính tình nóng sốt, hơi hở là văng tục, nghe phát ghét, thím Hằng là người như vậy. Người như vậy mà có tay làm giàu, đụng đâu là ra tiền ra bạc. Buôn cái gì cũng lời khẳm, trúng mánh. Cái cơ ngơi to lớn này là do một tay thím tạo dựng nên. Bắt đầu từ một cô nữ sinh học xong cấp Ba, chẳng hiểu sao thím chui vào tu trong nhà Dự Bị một Dòng Mến Thánh Giá gần nhà. Nhanh chóng tu và cũng nhanh chóng ra, rồi lấy chồng, có con, cùng lúc, thím tìm mọi cơ hội buôn bán bất cứ cái gì có trên đời này. Làm gì cũng thành công, tiền vô như nước. Bây giờ, ở tuổi ngót năm mươi, diện vào thím Hằng ra dáng một bà địa chủ áo lụa miềnNam, giàu có, sang cả, xuất hiện trong mấy vở cải lương Lá sầu riêng hay Duyên nghèo gì đó. Người thím tròn lẳn như khúc giò, lớn tuổi rồi, nhỏ nhít gì nữa mà ưa mặc áo đồ bộ hai dây, quần lửng, da trắng ởn, mặt tròn vành vạnh, tóc uốn mì tôm, nhuộm vàng choé, quấn cao, coi rất sang nhưng cũng rất dữ, mặc dù tính tình thím không đến nỗi nào, còn có thể nói thím là một bà mẹ Công Giáo rất chăm việc nhà xứ, nhà thờ và đã từng mấy lần được thư cha xứ cám ơn vì đã rộng rãi tài trợ cho Giáo xứ mỗi lần cha đề xuất sửa cái này, xây cái nọ. Chỉ tội vạ ở cái miệng. Một câu nói là một tiếng đê-em-mờ. Văng tục dễ sợ, không sửa được.
Thím Hằng còn có chân ca viên trong ban hát Tiếng Hồn Hoang của xứ.
Ca đoàn gồm toàn các bà mẹ Công Giáo đã tới tuổi Gió Heo May Đã Về, chiều tím loang vỉa hè, nhưng gió không thể nào hôn lên tóc thề vì mái đầu hoàng hôn của các hiền mẫu đã hy sinh uốn cao, nhuộm vàng nhuộm nâu cho gọn gàng, trẻ trung, để làm việc nhà hoặc trang điểm khi đi nhà hàng ăn đám cưới, đi hát ca đoàn đỡ mất thời giờ … Các bác theo trường phái Đẹp Sẵn: Sâm sẵn, nhuộm sẵn. Luôn luôn đẹp, mãi mãi đẹp. Một mái tóc nhuộm phủ bạc dễ dàng che dấu được số tuổi thật của quý bà quý cô.
Thỉnh thoảng các bà mẹ lại tổ chức những buổi đi làm công tác xã hội, thăm viếng, phát quà cho các mái ấm tình thương, các nhà nuôi người già …
Thím Hằng cứ thế, vừa giàu, vừa đẹp, vừa đi hát ca đoàn, vừa làm việc từ thiện, vừa văng tục không sửa được.
Đêm hôm qua, trước giao thừa, thím đã đòi được món nợ cuối cùng.
Sáng ngày đầu năm mới, cả nhà ngủ kỹ vì biết chắc không ai đến nhà mình vào buổi sáng mồng Một Tết. Chú Chính và thím Hằng đều là con trưởng trong hai họ nội ngoại. Cha mẹ của cô chú cũng đã qua đời, nên các em sẽ đến chúc tết anh chị vào buổi chiều. Chương trình hằng năm cứ như vậy mà tiến hành.
Ca đoàn Tiếng Hồn Hoang hát lễ chiều. Mùa Tết ca trưởng biết tỏng bụng dạ ca viên, chọn toàn bài cũ, khỏi tập, để giờ đi chơi Xuân.
Chín giờ, trời xuân tươi sáng, nắng xuân ngập tràn căn phòng vợ chồng bà địa chủ, thím Hằng thức giấc muộn nhưng không vội vã. Thím luôn có phong thái tự tin và hãnh tiến với những thành công mỹ mãn trên con đường kinh doanh của thím.Thím bước ra phòng khách, tới trước bàn thờ. Hôm nay, ngày đầu năm mới con chúc tuổi Chúa Mẹ. Xin Chúa Mẹ chúc phúc cho gia đình con năm nay được bình an, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Xin cho con kiếm được nhiều tiền vì con có nhiều công việc cần chi tiêu, lại đã nghe cha xứ nói cần con tài trợ để đầu năm mới này ngài sẽ cho xây lại gian Cung Thánh. Rồi cũng trong ý nguyện đầu năm trước bàn thờ, thím Hằng chợt nảy ra một ý tưởng mới lạ và ngộ nghĩnh lắm.Ý tưởng bác ái yêu người chứ không a! (Thật kỳ khôi thay tính cách của người phụ nữ này).
Thím nhớ đến mấy chị bạn xưa tu cùng dòng, nay cũng đã xuất, sống đời sống giáo dân phàm trần như thím: Chị Quyên, chị Thắm, chị Mây. Lớp dưới có Vân, Hậu cũng thân lắm … Nhiều, Chúa gọi thì nhiều, nhưng vì con số Chúa chọn thì ít nên những kẻ Chúa bảo đi ra thì nhiều vô kể. Đức Chúa Trời đem rải chúng đi khắp tứ phương thiên hạ thì bây giờ bảo con kiếm lại sao xuể. (Xém chút nữa thì có một chữ m. ở đây). Thôi nhớ được ai tìm người đó. Bây giờ thím muốn gặp gỡ các chị, xem có chị nào gặp hoàn cảnh khó khăn thím sẽ tìm cách giúp đỡ. Mình được Chúa ban có của ăn của để thì phải biết nghĩ đến những người thiếu thốn, nghèo khổ, Chúa mới ban cho thêm nữa. Hiện giờ chỉ biết liên lạc với một chị gần nhất, đó là chị Quyên. Chị em đi lễ cũng thường gặp nhau. Dễ thôi, kêu nghen. Alô, Quyên đó heng! Chúc mừng Năm Mới. Ghé em chơi. Tết rảnh mà! Chị có liên lạc được với chị Thắm, chị Mây lớp mình hồi xưa không? Nhân tiện tìm mấy chị lớp khác tới em chơi luôn. Ờ, cố gắng đi bà, bà ở không giúp tui chuyện này là đúng rồi, chiều nay đâu phải đi sớm tập hát. Ô kê. Rồi. Rồi . Hằng chờ. (nhanh gọn như những cú giao nhận hàng vậy!).















——————————————————




Cái giây phút mấy chị em gặp lại nhau thật vui quá sức!
Cô Quyên kéo theo mấy cô nữa tới. Thím Hằng gặp bạn cũ rú lên: Giê-su-ma, lạy Chúa tôi, vào đây, các chị vào đây, còn nhớ Hằng Ngổ này không nào. Chị Mây, chị Thắm, chị Quyên, năm mới gặp lại các chị, em vui quá. Đầu năm nhà Hằng phát lộc phát tài rồi nhé (chỉ nghĩ đến tiền tài, lộc liếc thôi, chả nghĩ gì đến phần hồn cả. Chán!)
Bác Mây, bác Thắm, cô Quyên gặp lại thím Hằng cũng vui ra mặt. Phần chị em, kẻ ít người nhiều, xa nhau từ năm một ngàn chín trăm … đã lâu, cũng ngót nghét hai mươi năm nay rồi còn gì, phần vì đang được ngồi trong ngôi nhà quá rộng, quá đẹp, quá sang, chủ khách hồ hởi, tươi cười, niềm vui lan ra chứa chan, bát ngát cả phòng. Đây chính là con Hằng ngổ ngáo hồi còn ở nhà Đệ Tử. Con này lanh lợi từ bé, thảo nào bây giờ nó giàu. Ôm chầm lấy nhau, nắm tay nắm chân, chào hỏi chúc mừng, các bác nhìn ngắm thím Hằng ra chiều hãnh diện, hài lòng với hoàn cảnh hiện tại quá ngon lành của bạn mình lắm. Rồi mọi người được mời ngồi. Các bác nhấc áo ngồi nhẹ nhàng trên những chiếc ghế nệm sa-lông bọc nhung màu boọc –đô sang trọng và êm ái, thấy mát hết cả mông, những cặp mông to chành bành của các bà nội bà ngoại bà trẻ, nặng nề và hơi choán chỗ. Ai cũng cười tươi. Thím Hằng vừa bầy hộp mứt đủ màu, bánh kẹo, sô-cô-la, hạt dưa ra vừa toe toét cái miệng chào hỏi từng bác gái kia. Lâu quá rồi. Có nhiều chuyện để hỏi thăm nhau chứ, không được trách người ta huyên thuyên lắm mồm nhá.
Bác Mây đến từ Xóm Mới, cùng lớp với thím Hằng, lớn hơn thím Hằng có một tuổi thôi, nhưng nhìn bác có vẻ già nua, khô khẳng. Hai vợ chồng bác mở cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà, chí thú vui cảnh nghèo. Bác có hai đứa con gái, đứa lớn đã lập gia đình ra ở riêng, đứa nhỏ đang ở chung với bố mẹ, mới xin được việc làm trong một công ty nọ. Buôn bán nhỏ có đồng ra đồng vào, thấy vui vui nhưng khi nhà có người đau ốm thì xất bất xang bang lắm, vốn liếng để dành chẳng được bao nhiêu. Chỉ biết phó thác trông cậy nhưng sợ nhất là đi bệnh viện.
Bác Thắm cùng tuổi với thím Hằng, cũng cùng lớp tu. Bác là giáo viên cấp ba, có chồng làm trong Tân Sơn Nhất, hỏi lái máy bay hả, thưa không, hải quan soát đồ người ta hả, thưa không, vậy chứ khâu gì, thưa khâu xe ôm, mọi người lắc đầu ngán ngẩm cảm thông. Thôi cũng được vì khâu này không có tuổi hưu. Cứ làm mãi, già cũng vẫn được trọng dụng. Hai bác có một đứa con đã đi lấy chồng, vợ chồng nó thỉnh thoảng cũng có về thăm, biếu bố mẹ chút đỉnh tiêu vặt. Thôi cũng tạm ổn, nhưng chả dành dụm được gì sất. Cuối đời chết khô trong quan tài gỗ mục. Thì cũng ra tro cả.
Tới cô Quyên là khách quen của nhà này vì cô ở cùng dãy phố. Từ ngày xuất về, cô vẫn chọn đời sống độc thân, ở vậy chăm sóc cha già và một người chị gái luống tuổi không thật tính người. Cũng có thể cô chấp nhận ca bài Ki-ri-ê – ế -ề –ê trong vui tươi phó thác, nhưng cũng có thể cô sợ hôn nhân vì năm xưa cô đã từ chối lời cầu hôn của chú Ích, con ông trùm Hữu, một người kiêu kỳ, háo danh và ăn chơi nổi tiếng khắp xứ. Cô ở vậy, tuy nghèo nhưng không cô đơn, âu cũng là một ơn gọi tốt, có ích cho người thân và cho mọi người, nhất là thiếu nhi, vì chúng yêu cô và cô cũng mến chúng lắm. Cô dạy đàn cho thiếu nhi và người lớn, kể cả người già, nhưng chỉ dạy bà già, không dạy ông già. Cô còn phụ trách đàn cho lễ chiều các ngày thường ca đoàn Tiếng Hồn Hoang hát. Cha xứ lâu nay cứ đến những ngày lễ lớn là gửi cô cái phong bì, cám ơn cô đã dạy cho các cháu biết đàn nghiêm túc theo Phụng vụ, đúng ý cha là không xập xình. Cô là người bạn gần gũi với thím Hằng nhất trong các người bạn kia vì cô cùng sinh hoạt chung trong một nhóm với thím ấy. Nhà hai người cũng ở gần nhau, qua lại thường xuyên.
Nãy giờ thím Hằng như một cấp lãnh đạo đang tìm hiểu kỹ lưỡng từng hoàn cảnh các cấp dưới của mình. Thím lắng nghe chăm chú, đôi khi bày tỏ sự cảm thông yêu mến một cách lộ liễu những lúc bác Mây, bác Thắm than thở có hơi quá lời, nghe hơi sến, nhưng thương thật thương vì thím Hằng tin bạn không bịa đặt với mình làm gì. Mấy người này họ khổ hơn mình là đúng rồi, những cái nghề vặt ấy kiếm tiền làm giàu sao nổi. Nói ra là biết. Bán chạp phô, chạy xe ôm, bà giáo cấp Ba, dạy đàn cho nhà xứ .. Ot-xừ ! Một đời mạt rệp các bác ơi. Thôi được rồi, không biết thì thôi chứ biết rồi thì Hằng Ngổ đây đâu nỡ để các chị già vất vả khổ sở, em có kế hoạch của em, các bác cứ yên tâm. Mẹ, con Hằng này giúp cho bao nhiêu ông cha, bà xơ xây nhà thờ từ Bắc vàoNam mà không làm được gì cho các bác à. Thím Hằng nóng máy.
Thím còn nghĩ thêm tới mấy cô bạn khác nữa, hồi còn tu cũng thân nhau ra phết. Còn Vân? Còn Hậu Kều lớp sau mình nữa Quyên nhỉ, em nhớ chúng nó ghê.
Cô Quyên hơi chùng giọng, nét mặt đượm buồn man mác: Mình đã hỏi thăm. Vân ở xa đây lắm.Vân quanh năm ngày tháng phải lo cho đứa con thiểu năng, chẳng đi đâu được. Từ ngày chồng Vân bỏ đi, hắn càng vất vả hơn, nghe nói có thời gian phải để con ở nhà đi bán vé số dạo. Vân cũng chẳng còn nhà, ở thuê, rày đây mai đó.
- Thế cái nhà năm xưa bố mẹ chồng Vân để lại cho hắn đâu?
- Ga nổ cháy rụi rồi. Xóm đó chuyên sang chiết bình ga mà (nghe đến đây, thím Hằng xém văng méo … Tiên sư đời, hành hạ con người ta như vậy. Người ta thấy thím rươm rướm nước mắt).
Thế còn Hậu Kều? Hậu Kều là hoa hậu của lớp Tập năm xưa đấy. Nó lớp sau nhỉ? Người cao thế này này. Chả biết có phải vì xinh quá mà không tu được chăng? Hay cứ phải xấu xí, lùn tịt không có đàn ông nào để ý tới mới đậu? Vô lý, nhưng sự thật là cái Hậu xinh đẹp dễ thương năm ấy không đủ phiếu khấn. Theo lời cô Quyên tìm hiểu, hỏi thăm thì cô Hậu bây giờ khổ lắm, xấu lắm, già lắm. Cô lấy phải ông chồng ghen tuông quá thể, cứ đi đâu nốc rượu vào là về tìm cớ đánh đập cô không thương tiếc. Lão mới chết vì ung thư gan năm ngoái rồi. Hai năm nay Hậu còn phải nuôi thằng quý tử đang trong trại cai nghiện xì- ke nữa (Ôi giời đất ơi,thím Hằng rit lên như phải bỏng, sao Hậu lại khổ thế không biết, đúng là hồng nhan đa truân). Thím Hằng xót xa lắm, thím thương cô Hậu khôn xiết, chỉ muốn văng tục chửi đổng cái số phận cuộc đời xô đẩy bạn mình vào nỗi gian truân cùng cực như thế. Thím xuýt xoa nhớ lại nét mặt thánh thiện thời Tập sinh đôi tám của cô Hậu mà tiếc xót, trông cứ như chị Thánh Têrêsa Hài Đồng ấy. Nhớ mỗi mùa Nô-en, Hậu toàn được chọn làm Đức Mẹ đấy thây! Thương quá cơ! Bây giờ làm sao để gặp Vân, gặp Hậu nhỉ? Mấy chị em bạn tu trầm ngâm xúc động khi nghĩ về những cảnh đời oan nghiệt khốn khổ như Vân, như Hậu. Bác Thắm, bác Mây cũng thương, cũng buồn. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì lại chẳng ai bằng mình. Bác Mây bỗng nhận ra cái cửa hàng bán đồ khô tại gia và ông chồng hiền lành cần mẫn của bác lâu nay là một gia tài hạnh phúc bình an biết bao.
Trong phút chốc, bà giáo già dạy cấp ba cũng cảm thấy hài lòng với nghề giáo viên bạc bẽo, đồng lương èo uột của mình. Bây giờ bà mới nhận ra, một gia đình có vợ chồng con cái, người chạy xe ôm, người đi dạy học, con cái ngoan ngoãn làm ăn, tối về, sum họp trong một bữa cơm dẫu đạm bạc nhưng tràn trề thương yêu và săn sóc cho nhau là thiên đàng rồi còn gì.
Cô Quyên chợt chạnh lòng thương bố và người chị gái. Cô thấy hối hận lắm, sống bình an trong ơn Chúa quan phòng thế này rồi mà nhiều khi chăm lo cho bố và chị, mệt mỏi quá cô còn than trách sao Chúa trao cho con thánh giá to thế, nặng thế. Không, dù gì hầu hạ bố và chị cũng là hầu hạ hai người ruột thịt của mình, Quyên đâu phải đi bán vé số ngoài đường dãi dầu mưa nắng. Quyên cũng không phải chịu nỗi khổ những người vợ bị chồng đánh đập. Quyên cũng không phải bòn mót từng đồng,dành dụm để hằng tháng đi thăm nuôi con ở trại cai nghiện … Rồi còn lo không biết nó có nghiện lại không nữa. Niềm vui qua mau, nỗi sầu ập tới, những bà Thánh Mo-ni-ca của chúng ta bây giờ cứ thừ người ra, quên mất hôm nay là ngày Tết, phải kiêng, không được buồn kẻo xui cả năm.
Bác Mây tằng hắng phá tan bầu không khí nghiêm trầm:
- Hôm nay gặp nhau đây, mình cám ơn Chúa khi thấy Hằng có một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, một cơ ngơi bề thế, khang trang.
Thím Hằng xoè miệng cười tươi, công nhận, dạ vâng cám ơn Chúa.
Bác Thắm đắn đo phát biểu:
- Người ăn không hết, kẻ lần không ra. Mỗi người một thánh giá Chúa gửi, chỉ Hằng là sung sướng. Thím Hằng lại toe miệng: không đâu chị ơi, kiếm tiền nhiều khi cũng gian nan,vất vả lắm. Cuộc đời này đủ thứ tranh giành, chụp giựt (xém tí thím Hằng văng miểng) nhưng Chúa thương, vợ chồng em xem thế cũng còn đỡ khổ hơn các bác.
Nghe thím Hằng nói, cô Quyên nhớ tới chú Chính, thế là mọi người xúm xít hỏi thăm ông xã thím Hằng người ngợm ra sao, có đẹp trai không, làm nghề gì, có sợ vợ không. Con cái ra sao, mấy đứa, trai gái,c ó đứa nào lập gia đình chưa? Hỏi cho bằng hết tò mò. Lúc này, chú Chính không có nhà. Trước khi mấy bà bạn của vợ tới, chú đã đi Tết lối xóm. Còn Châu, người con trai cả của chú Chính thím Hằng hiện đang học năm Một nội trú Đại Chủng Viện Sài Gòn, tuần nay được về nghỉ Tết tại gia đình. Sáng sớm mồng Một, thầy vào nhà thờ dự lễ và cho giáo dân rước lễ phụ cha xứ, giờ chưa thấy về.
Thím Hằng khoe tuốt tuồn tuột. Nào chồng giỏi, chồng nhanh. Nào con ngoan, con tốt. Thím nâng niu từng lời khi nói về thằng thầy nhà thím. Ơn phúc là từ nó cả. Em với nhà em khô khan nguội lạnh mà nó đạo đức, tốt lành lắm. Đòi đi tu từ bé đấy các chị ạ, nhưng xong cấp Ba cha Xứ mới giới thiệu cho đi thi. Nó đậu. Gớm, mừng ơi là mừng các chị ạ. Rất tử tế, đàng hoàng như một bà Cố, khi nói về người con đi tu, thím Hằng không hề văng tục, không chửi bậy, không đê-em-mờ (làm người ai lại thế!). Thím hãnh diện về ông con này lắm (làm người ai chả thế!)
Thím chỉ than thở mỗi điều là thầy Châu mỗi khi nghe mẹ chửi bậy thì buồn bực, khó chịu lắm, mặt thầy nặng như đống c. (tiếng thím Hằng dùng). Nó cằn nhằn em các bác ạ. Nó bảo em, mẹ phải xét mình cho ngặt về cái thói xấu này, dơ bẩn là từ trong mình mà ra cả. Mà sao em cứ buột mồm ra thôi các bác ạ, chứ trong lòng em có ý nghĩ gì dơ bẩn đâu cơ chứ. Thím tâm sự thật lòng quá, khiến cho các chị bạn thêm lòng mến yêu. Ở đời này, quý nhất là tính thật thà, biết cái hay cái dở của mình. Bác Mây góp ý:
- Con nó nói đúng đấy Hằng ạ. Phải tập chừa đi thôi chứ có bà Cố nào hay chửi bậy đâu.
Cô Quyên biết rõ tật xấu lâu năm này của bạn, cô cười hi hi trêu: Bà Cố này có họ hàng với ông quan toàn quyền Pôn Đu-me đấy.
Bác Thắm là cô giáo nên thấy cần phải phát biểu một bài răn có hệ thống giáo án:
- Hằng cứ sắm một cuốn sổ tay để đầu giường, mỗi lần văng tục thì buộc mình đánh ghi vào, rồi mỗi tháng đánh tội một lần như ngày xưa ở trong nhà dòng ấy.
- Giê-siên, đau lắm, chả làm đâu. Các Dì già đạo đức có củ chịu chứ em chã. Thôi em hứa với các bác em sẽ cố gắng sửa tính xấu này. Nói thế rồi thím thầm nghĩ bụng, mẹ, ai chả có tính xấu này tính xấu kia. Các bác cứ thử nghĩ xem, già ngần này tuổi rồi, sửa không dễ đâu, phải cho em từ từ.
Bác Thắm tống thêm một cú chắc chắn rất hiệu nghiệm đối với trường hợp của bà Cố tương lai này:
- Bây giờ thời đại điện tử, người ta chế ra cái hệ thống ghi âm ngầm. Bề trên cứ cho đặt cái thiết bị này vào nhà các thầy là nghe được phụ huynh thầy ấy có siêng năng đọc kinh, lần chuỗi làm gương cho con cái không, cứ thế mà cho thêm điểm tu. Bà Cố muốn người ta thu bà Cố nói cái gì không? Mở máy rõ ngay. Thím Hằng im thin thít. Mặc dù rõ mười mươi bà bạn hù dọa, nhưng thím đã nhận ra không ai ưa cái tính hay văng tục. Biết cái tệ của mình, thím ngượng. Nhất là thím ước mong nhà thím có người làm cha. Một người làm cha, cả họ được nhờ!
Mà thôi, hài hước một tí thế cho cả nhà cười xả láng, không còn bị những ưu tư muộn phiền ban nãy ám ảnh nữa. Thím Hằng vui lắm, thích lắm. Tết năm nay hên đó. Thím thấy tha thiết yêu thương những chị bạn tu xuất hiền lành, chân chất, tốt bụng của mình quá. Nhớ có ai đó nhận xét rằng những người tu xuất, dù bao lâu, dù thế nào cũng vẫn còn dấu ấn tốt lành nhà Đức Chúa Trời ịn trên trán, phải nhìn kỹ mới thấy. Thím thấy và thím cần phải làm gì cho các chị, phải tặng quà cho các chị, phải an ủi, nâng đỡ các chị vì xét về mặt vật chất thím là người khá giả hơn cả, vả lại công việc thăm viếng, hỗ trợ này kia thím cũng quen làm, ấy là cho người nảo người nào, ở đẩu ở đâu, huống chi các bác yêu vấu của em đây. Thím nói ý nghĩ ấy ra ngoài miệng khiến cho các bác kia cảm động quá thể, tai nghe sướng cái màng nhĩ, bụng dạ mở ra thênh thang, khen con Hằng này tốt thật. Nó vừa có của, vừa có lòng. Một mẫu gương nhân đức hoàn hảo, tuyệt vời, cứ như bà Thánh Inê Đê thời hiện đại ấy. Cô Quyên dụ khị: Hằng lập Dòng Bác Ai đi thôi. Bác Thắm bảo: ừ, đúng đấy, chúng mình lập một Tu hội, bầu Hằng làm bề trên nhé. Bác Mây trang trọng tuyên bố: Kể từ giờ phút này, chúng con xin nhận mẹ Hằng làm Mẹ Bề Trên ạ.
Mụ địa chủ thoải mái xoãi dài hai đôi chân mập ú, dang rộng hai cánh tay núng nính thịt ra bốn phía, ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả, cười hô hố, khoái chí với đề nghị của bạn bè:
- Chúng mình sẽ lập một Dòng tu thật nhé.
Đồng thanh tương ứng:
- Hằng sẽ lập một Dòng tu.
- Chuyên làm việc bác ái thương người.
- Bác ái thương người.
- Thương giúp người nghèo, người đau khổ.
- Người nghèo, người đau khổ.
- Trước hết là chúng ta phải đi thăm viếng, giúp đỡ mẹ con chị Vân.
- Trước hết là Vân.
- Rồi tới chị Hậu và đứa con xì ke.
- Rồi tới chị Hậu.
- Rồi tới cửa tiệm chạp phô của chị Mây.
Bác Mây xua xua hai bàn tay: Khoan đã, nhà tớ có sắp chết đâu.
- Rồi tới … Cả ba người không cho thím Hằng xướng những trường hợp hiện diện cách lộ liễu trơ trẽn như vậy nữa. Chưa đỗ Bề trên đã xướng tên bề dưới là không được.
- Vì vậy xin Chúa cho chúng con giàu có, dư ăn dư để.
Mọi người lặng thinh phản đối, sao lại xin giàu? Kinh Lạy Cha dạy làm sao? Liệu có luồn theo nách con lạc đà chui vào lỗ kim được không chứ coi bộ giàu có khó vào nước thiên đàng lắm đó.
- Con giàu con mới có tiền con cho người nghèo, các mẹ ạ.( lạy Chúa, xin tha thứ. Chữ mẹ này nó dùng ở đây không xấu, chỉ ở ranh giới giữa tốt và xấu thôi. Còn đang tự chủ được mà).
Có mấy cái lườm nguýt hướng về thím Hằng, nhưng thấy thím nói có lý, nó xin giàu được giàu đấy, mọi người ừ hữ chịu thua.
- Giáo dân nghèo, cha xứ lấy tiền đâu xây nhà thờ?
Mọi người lại đồng thanh:
- Tiền đâu xây nhà thờ?
Thím Hằng lắc đầu, gạt tay:
- Không. Câu vừa rồi em hỏi các chị thôi, không buộc tương ứng.
- Nhưng chúng tớ đồng ý chủ trương của cậu đấy Hằng ạ. Phải giàu chứ nhỉ? Không có lấy gì cho đi, bác Mây trả lời.
- Thế Mẹ Têrêsa Calcutta thì sao? Lý tưởng của chúng mình chả giống Mẹ ư? Bác Thắm hỏi.
- Mẹ Têrêsa rất giàu. Vô cùng giàu có.Và Mẹ đem cái giàu có của Mẹ cho những người nghèo. Chúng ta bắt chước Mẹ.
Có ngay những câu hỏi như : Mẹ Têrêsa giàu cái gì?
Người nghèo cần quà tặng gì từ Mẹ?
Có thể bắt chước Mẹ ở điểm nào? v.v……
Cả nhóm bốn học viên tự mở một lớp Thần học giáo dân tại gia, không cần Đức cha Phụ tá đồng hành như những lớp trên Trung Tâm Mục Vụ. Lớp học này mở ra khép vào chóng vánh vì cả bốn học viên đều thông minh hiểu biết không ngờ. Họ biết hết, hiểu hết. Hóa ra, những kinh nghiệm cuộc đời đã dạy con người ta nhiều bài học sống động để đến bây giờ, khi bước vào thực tế, ai cũng thấy được món quà quý giá và cần thiết mà mỗi người đều có thể giàu có hào phóng mang tặng người khác là gì: Yêu thương. Cứ yêu rồi muốn làm gì thì làm. Hãy theo Thầy. (Mình cứ nhắm những câu các Đức đã chọn mà sống,không sợ sai bao giờ).
Bốn quả tim mẫn cảm cộng với một hầu bao của bà địa chủ, thế là đạt điều kiện cần và đủ.
Nào, chúng ta lập Dòng.
Hằng làm đấng bề trên sáng lập Dòng cùng là thủ quỹ, vỗ tay. Thắm làm tổng thư ký Hội Dòng, vỗ tay. Mây làm tổng quản lý Hội Dòng, vỗ tay. Quyên làm trưởng ban văn nghệ văn gừng Hội Dòng (cứ thêm chữ Hội Dòng vào chức danh cho nó dài dài, nghe oai hẳn ra), vỗ tay.
Bốn bác gái cùng vỗ tay như trẻ con, cùng cười bò càng, ngả nghiêng đè cả lên nhau, dúm dụm, bập bềnh trên chiếc ghế nệm mút mềm. Có tiếng mở cổng.
- Thằng thầy nhà em nó về đấy các bác ạ, cứ tự nhiên như người Hà Lội. Thím Hằng gọi to:
- Châu, vào chào các bác bạn mẹ này con.
Thầy Châu vào nhà, lễ phép cúi chào bác Mây, bác Thắm, cô Quyên. Nghe có nhời khen lao chọc ghẹo trông cao ráo đẹp trai thế đi tu phí của, thầy ngượng, cũng không muốn nhận lời ấy về mình, toan kính cẩn cúi đầu cáo lui vào nhà trong thì cô Quyên gọi lại:
- Hôm nay các bác đây và cô đã vừa họp báo đề nghị mẹ cháu lập một Hội Dòng yêu người nghèo khổ, để cho các bác và cô có điều kiện gắn bó với nhau làm công tác xã hội và mẹ cháu đã nhận lời.
Cô Quyên đưa bàn tay về phía thím Hằng:
- Giới thiệu với Châu, đây là Đấng sáng lập Dòng.
Thầy Châu bỡ ngỡ liếc nhìn mẹ. Thấy mẹ vui tươi, hớn hở, lại có phần trịnh trọng với niềm hãnh diện của một người chiến thắng với kết quả được số đông tín nhiệm bỏ phiếu (tuyệt đối), lại như tự công nhận mẹ mày đã có chức mới đó con, thầy đâm ra buồn cười nghĩ bụng con biết tỏng tòng tong, Đấng sáng lập Dòng mà cứ mở miệng ra là….
Ông thầy trẻ ú ớ …… nhưng rồi quay vào trìu mến nhìn mẹ mình, thầy vỗ tay khích lệ :
- Hoan hô mom –mi. Cổ lên mom-mi.
Thím Hằng sung sướng, mắt rơm rớm ướt.
Thím quyết trong lòng còn mở mồm nói những cái tiếng ấy nữa thì sẽ tự vả cho đáng. Quyết !
ANNA

Không có nhận xét nào: