#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Một tình yêu

MỘT TÌNH YÊU


    ANNA
Đám tang chu đáo nhưng mang vẻ buồn cô quạnh.
Lều di động che lấn ra ngoài đường lộ. Những sọc dọc màu cam chói trên nền vải lều xanh lá cây, hai lá cờ tang tím rịm size L tổ chảng, thêu chữ vàng, đỏ,
giăng hai góc trái, phải, bật vào mắt mọi người đi đường, khiến khách bộ hành hoặc bất cứ ai đang trên xe gắn máy, xe hơi đi ngang đều phải để mắt nhìn. Họ vừa rà xe qua, vừa nhìn, vừa  chặc lưỡi khen nhà giàu đa! Kẹt xe!
Ở thành phố bây giờ đám ma rềnh rang là sự thường. Bắc loa lên đọc kinh cầu hồn là sự thường. Tiệc tùng, cười vui là sự thường. Đàn hát rôm rả tiễn người chết là sự thường. Kẹt xe trước nhà có đám là sự thường. Trong những cái thường ấy có một cái khác thường ít ai để ý, đó là … cảm nhận, cảm xúc của con nít, nhất là những đứa con nít giàu tình cảm như Tím.
Hễ nhà nào có người vừa nằm xuống thì trẻ con trong nhà ấy không được phép lại gần người quá cố, cho dù đó có là người thân yêu nhất, như cha mẹ, ông bà của chúng chẳng hạn. Sợ sài.
Sợ sài còn được chứ  đừng  nên  để  trẻ  con sợ cái chết.
Bà ngoại của Tím chết. Bà đang nằm kia. Tím muốn lại gần bà, nhìn bà nhưng mẹ cứ đưa tay chặn Tím lại. Mẹ đứng lặng lẽ trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tím cần nói với bà vài câu. Câu thứ nhất là con thương bà lắm. Câu thứ  hai là con sẽ cầu nguyện cho bà lên thiên đàng. Câu thứ ba là bà cứ bình tĩnh, chết là về với Chúa, không có gì phải lo lắng cả. Mọi chuyện buồn bà hãy quên đi. Bà nên quên cả chuyện cậu Út đi. Cậu không nói ra nhưng mọi người đều biết cậu cũng thương tiếc bà chứ cậu không hư đâu. Tím biết. Không ai kể cho Tím nghe vì Tím là trẻ con không được để ý chuyện người lớn, nhưng Tím thông minh, Tím hiểu.
Cậu Út quen cô Quê. Lần cậu dẫn cô Quê về nhà chơi, bà nói: Còn học chưa xong, không bạn bè gì cả. Bà tỏ vẻ không ưa cô. Cô chào bà tử tế mà bà chỉ gật đầu lãnh đạm. Lúc đó Tím thấy bà giống như rô-bô hay một siêu nhân quyền lực lạnh lùng. Bà phốp pháp như vậy, giá bà vui vẻ như ông Trư Bát Giới thì Tím thích hơn. Thực ra bà cũng hiền như mọi bà nội bà ngoại khác, nhưng các bà cụ già trên ti vi không cứng nhắc và khó khăn như bà, Tím thấy tội nghiệp cô Quê. Tím muốn bà có chê cô  ấy thì nói thầm vào tai mẹ hay Tím đây chứ đừng nói to, cậu Út nghe được cậu Út buồn.
Cô Quê trông cũng không đến nỗi nào. Cô chỉ nhát. Vào đến nhà bà mà cô cứ như phải vào hang cọp. Chân tay cô cứ lóng ngóng, rón rén, sợ sệt, chỉ biết đứng nép đàng sau cậu Út. Như  Tím đây sang nhà thằng Bon chơi một cách đường hoàng, không hề run lên bần bật như cô Quê. Tại sao người lớn lại nhát đảm vì một điều vặt vãnh như thế?  Tím không hiểu.
Mẹ Tím khen:
- Quê có mái tóc dài đẹp.
Bà bảo:
- Cũng tùy khuôn mặt. Thời nay mà suốt ngày cứ lượn lờ với cái đầu cái tóc thì chẳng làm việc được.
Mẹ lại bênh cô Quê:
- Nhưng con gái bây giờ mà còn giữ được mái tóc đen nhánh như thế là hay đấy chứ mẹ. Chúng nó là cứ nhuộm vàng nhuộm nâu hết.
Bà chẳng nói lại, nhưng ý không ưng bạn gái cậu Út. Bà nhắc lại: Học đã. Cậu của Tím học hết đại học rồi, học gì nữa bà ơi.
Cậu Út có buồn, nhưng khi thấy Tím trả lời vui vẻ, lễ phép với cô Quê thì cậu cười rất tươi, làm như cậu đã tìm ra được một đồng minh.
Một vài lần sau, cô Quê có đến nhà thăm bà. Cô còn có quà cho bà, cho mẹ và cho Tím, nhưng thế nào mặc lòng, bà ngoại cũng không thích cô. Đến nỗi mẹ phải ngạc nhiên tại sao bà cứ phải khắt khe với giới trẻ làm chi. Bây giờ con gái tân thời nó kinh lắm chứ đâu hiền lành như cô Quê.
Tép biết tại sao bà không thích cô, tính bà mà đã không ưa ai thì muôn đời không ưa. Đó là vì nhà bà giàu, nhà cô Quê nghèo. Khi cô Quê đưa gói bánh cho Tím, bà quay mặt đi. Bà cũng không chịu ăn cam của cô biếu. Cam Mỹ ngon thế mà bà còn chê. Ai cũng nói cam có nhiều vitamin. Tại vì bà lười ăn cam nên bà mới bệnh mà chết.
Mới đây mà đã một năm qua, Tím nhớ lại như  thế, hồi bà còn sống, mẹ và Tím hay về thăm bà. Đó, cái hồi cậu Út mới quen cô Quê.
Đã lâu, từ hồi có cái vụ cam Mỹ, Tím không gặp cô Quê ở nhà bà. Cậu Út đi vắng suốt. Về nhà ngoại chơi dạo này buồn quá, vì vắng người, vì bà ốm. Tím hay tha thẩn ngoài vườn chơi với vài cây hoa nho nhỏ màu trắng màu vàng. Vườn nhà bà ngoại bé, không có bướm lượn như vườn nhà ông nội Tím ở Bình  Dương. Chỉ đến hè ba mới cho Tím về chơi với ông nội. Tha hồ bẻ chôm chôm và nhặt xoài. Còn ở nhà ngoại, bà không cho Tím ngắt một cái lá nữa chứ đừng nói là hái hoa. Ngồi ngoài sân chán, Tím lại mò vào nhà. Ở góc phòng khách có một tủ sách nhỏ. Chẳng bao giờ Tím mở sách trong tủ ấy để đọc. Toàn sách cũ, sách người lớn. Những chữ là chữ, đọc mệt.
Hôm nay, bà nằm đấy, lạnh lẽo lây sang mọi người. Ai cũng buồn dài mặt, những giờ những phút qua đi lê thê như rùa leo núi. Trẻ con có mặt nhưng không biết làm gì vì không ai cho làm gì. Tím lần lên lầu, cố tìm xem có gì làm vui trong lúc này.
Để dọn chỗ cho đám tang bà, một vài thứ từ dưới phòng khách được kê lên tầng trên một cách tạm bợ, bê bối và lộn xộn, khiến cho căn phòng lầu này trở thành một nhà kho, mất hết vẻ gọn gàng và ngăn nắp vốn có. Chiếc tủ sách nhỏ bé được đưa từ dưới nhà lên, nép mình vào một góc, bên trong cái tủ chén vĩ đại, đứng án ngay trước mặt nó. Tủ sách mang vẻ buồn cố hữu, có lẽ vì chẳng có ai đụng chạm đến nó. Tím lại gần, nhoài người qua cái tủ chén, liếc đọc một số gáy sách trong tủ. Có những cuốn thường đến độ không có gáy. Chúng nằm im lìm như vẫn bị bỏ rơi từ lâu. Tím thấy thương chúng.Taychân rảnh rỗi, buồn, không biết làm gì, Tím thò tay vào, rút đại một cuốn. Đó không phải là sách, mà là một tập an-bum, lưu ảnh gia đình. Xem ảnh cũng là điều thú vị.
Tím cầm tập ảnh ra ngoài, ngồi xếp bằng  dưới đất, bắt đầu mở xem. Biết đâu có hình Tím hồi bé.
Ngay trang đầu có gắn hai tấm hình lớn quan trọng: Hình ông ngoại và hình bà ngoại Tím. Ông ngoại là một người đàn ông có râu trên mép, đôi mắt buồn và đẹp. Bà rất điệu, mái tóc uốn kiểu người thành thị sang trọng và đài các. Cả hai tấm hình đều đã được chụp từ lâu, từ hồi ông và bà còn trẻ. Từ trang sau, ngoại trừ mẹ và cậu Hiếu, Tím không thấy có hình ai quen trong họ hàng. Những ông, những bà, những cô chú sang trọng mà lạ hoắc, những bữa tiệc tùng, đám cưới đám hỏi linh đình ở đâu Tím chưa bao giờ được mẹ dẫn đi dự. Hầu hết ảnh lễ lạc, tiệc tùng chỉ có bà tham dự. Ông không có mặt giữa đám đông.
Quả nhiên, đến cuối tập ảnh, Tím nhận ra một tấm hình duy nhất có Tím trong đó, trong hình Tím đứng chụp với mẹ bên chân toà Đức Mẹ trong ngày em rước lễ Lần Đầu. Mới năm ngoái chứ lâu gì. Hồi đó mặt Tím còn phúng phính, dễ thương ghê. Hồi ấy Tím ước sao có thể chết ngay lúc vừa rước Mình Thánh Chúa để lên thiên đàng “thẳng rẵng”, tiếng ông nội dùng.
Tím bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm đã qua, em đặt ngón tay trỏ lên tấm hình, di di trên ngực áo, Tím cảm động thầm nhủ: Đây, lúc ấy, Chúa Giêsu đang ở đây, trong lòng con, Chúa làm cho con trở nên thánh và như thày dạy giáo lý bao đồng giảng, thiên thần ước ao cũng không được. Bỗng Tím giật bắn người vì thấy nóng rát ở đầu ngón tay như trong ảnh có lửa. Nhưng không phải tay Tím cháy, mà tấm ảnh chợt xì khói và bị xém thủng một lỗ nhỏ đúng chỗ đầu ngón tay của Tím trỏ vào.
Cái lỗ thủng ấy như có điện, có nam châm, cứ kéo tay Tím vào sâu hơn. Đầu ngón cái và đầu ngón giữa đã bị nó kéo vào và trong một phút sau đó cả bàn tay của Tím nằm gọn phía bên trong cái lỗ hổng trên tấm hình ấy. Nó vẫn tỏa khói, khói bảy màu huyền bí nhưng không phát ra lửa làm bỏng tay Tím, hơn thế, nó tuyệt đẹp, có sức hấp dẫn lạ lùng, khiến cho Tím có thể để yên xem có sự gì xảy ra, Tím không sợ. Tím đã đọc nhiều truyện cổ tích thần tiên, mọi sự đều có thể xảy ra rất thú vị.
Tấm hình như bằng một thứ nhựa dễ đàn hồi. Lỗ thủng rộng hơn để lôi cánh tay Tím vào, nhưng vì vướng  thân mình của Tím nên nó tự rách toạc ra hai khứa để trở thành cái cửa hình tròn như miệng một cái thùng rỗng lớn và cứ như thế, nó đã có thể kéo Tím vào bên trong.
Cho đến khi Tím đã chui hẳn đầu vào bên trong cái lỗ ấy, em mới nhận thức được điều lạ lùng đã xảy ra cho em. Đó là em đang sống trong một thế giới ngược chiều thời gian. Tất cả những gì xảy ra bên trong lỗ hổng kỳ diệu này xuất hiện như hình ảnh của những video clip với những ý nghĩa sâu sắc làm cho Tím phải suy nghĩ.
Tím thấy ba mẹ ngồi trong nhà thờ, giữa nhiều phụ huynh có con được rước lễ Lần Đầu khác. Ba mẹ đang dự lễ rất sốt sắng và khi đến lượt Tím lên rước lễ thì mẹ rơm rớm nước mắt vì cảm động và sung sướng, còn ba thì lâm râm lời cầu nguyện sốt sắng. Xung quanh gia đình Tím, mọi người cùng mang tâm tình tri ân và hạnh phúc. Hoa hồng toả hương khắp nơi. Ánh sáng chan hòa. Mọi người chung lời ca hát.
Tím tiến sâu thêm. Em thấy em bé lại và đang níu tay mẹ vào lớp học. Cô giáo lớp Một vuốt tóc Tím, cười với mẹ và dịu dàng cầm tay Tím đưa vào chỗ ngồi. Hoa hồng lại tỏa hương và trời bừng lên một màu trắng sáng láng. Có hai thiên thần ngồi cạnh Tím và bạn ngồi bên.
Tím chợt ngã xuống, rồi chập chững đứng dậy. Lúc này ba mẹ rất trẻ. Mẹ đang đỡ cho Tím tập đi. Tím vừa ăn thôi nôi. Chung quanh Tím bao nhiêu quà, bao nhiêu hoa. Mọi người sum họp chúc mừng Sinh Nhật Tím một tuổi. Ba mẹ âu yếm nhìn Tím và nhìn nhau hạnh phúc. Vừa khi ngọn nến hồng nhỏ trên chiếc bánh kem tròn có bắt tên Hoa Tím được Tím chu miệng thổi tắt, tiếng vỗ tay rầm rầm át cả bài hát Mừng ngày em ra đời đang vang lên thì Tím biến mất.
Tím đi vào bụng mẹ. Tím nằm co, hai tay chắp vào nhau, đặt trước ngực. Tím nhắm mắt nhưng biết lúc này ba đang ôm mẹ,vuốt ve bụng mẹ và hôn mẹ một cái. Hai người tràn trề niềm hạnh phúc chờ đón ngày bé Tím chào đời. Ba bảo mẹ: Con nó đang nằm trong bụng em như con tép kìa, thương chưa! Thế là Tím có tên ba mẹ gọi yêu là Tép. Tép của ba mẹ. Ba đặt rất nhiều cánh hoa tím hồng lên giường cho mẹ nằm lên để con gái mẹ lúc nào cũng trắng và thơm như hoa.
Và hoa vẫn tràn ngập đường phố, nơi cung thánh, trên đầu và trong tay mẹ khi pháo cưới nổ vang rền. Ba mẹ ngất ngây hạnh phúc, nắm tay nhau đứng trước bàn thờ để tuyên xưng lời thề ước  yêu thương nhau trọn đời.
Tím tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba mẹ và mọi người trong tiệc cưới đang đi giật lùi ra cửa nhà thờ, đoạn tất cả mất hút  dưới ánh trăng thanh một đêm xuân mơ mộng.
Xa xa, một đôi thanh niên thiếu nữ đang kề nhau. Họ nói với nhau những lời cháy bỏng nồng nàn.
Tím nhắm mắt lại để nghe thấm thía những lời yêu thương đó … nhưng lúc này có bàn tay ai dìu Tím đi lùi lại đằng sau. Và Tím nhanh chóng bị kéo ra, qua khỏi  một cái cửa tròn và nhỏ  bằng đầu ngón tay. Vừa khi rút mình ra khỏi cái lỗ nhỏ kỳ diệu đó, Tím mở mắt ra và em  thấy mình đang ngồi lặng trước tấm ảnh Rước Lễ Lần Đầu. Tím miên man nhớ lại tất cả những biến cố vui tươi hạnh phúc xảy ra trong gia đình em. Có Chúa thật tuyệt vời. Tay Tím còn đang đặt trên hình, nơi ngực áo trắng tinh khiết, bên trong ngực áo ấy là một trái tim ngây thơ hồn nhiên trong sạch, từ ngày ấy, đây là nơi em được hồng ân rước Chúa Giêsu ngự vào mỗi ngày.
Chính là Chúa Giêsu đã dẫn Tím đi qua những chặng đường tràn ngập yêu thương, hoa hồng và ca hát.
Chúa biết an ủi khi Tím buồn.
Tím hết buồn rồi.
Tím tủm tỉm cười. Em lật tập an-bum trở về trước, trang đầu tiên và bỗng muốn nghịch ngợm với  những tấm hình xưa.
Cũng như động tác ban nãy, Tím đặt đầu ngón tay trỏ lên ảnh ông ngoại của Tím, chờ đợi. Tím chờ ông đưa Tím đi đâu đó.
Ông không đưa Tím đi đâu hết. Đôi mắt trong tấm ảnh chân dung của ông lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Mặt ông thật hiền, mắt ông rười rượi một trời, ông không làm cho Tím sợ hãi. Tím thấy thương ông.
Có thể ông không biết Tím là đứa nào vì khi ông mất, mẹ còn bé xíu. Ông ơi, con là Hoa Tím, là Tép, cháu ngoại của ông đây mà. Ông cứ hỏi Chúa mà xem.
Còn đang đầy hứng thú với trò chơi lạ lùng này, Tím kiên nhẫn đưa ngón tay, dí vào ảnh bà, ngay trái tim bà.
Không phải chờ lâu, ngay khi vừa trỏ vào ảnh bà, Tím thấy tay mình lạnh buốt như chạm vào một cục nước đá. Khác hẳn với sự bình thản, ấm áp của tấm hình ông. Không ai ấn tay vào nước đá để nghịch ngợm như trẻ con, nhưng Tím đã có kinh nghiệm, một kinh nghiệm kỳ khôi và mới mẻ, Tím thử. Quả nhiên, ngón tay của Tím thụt vào ảnh bà. Có tiếng “tách” như thuỷ tinh vỡ nứt, Tím thấy đau ở đầu ngón, em vội rút tay ra. Vân tay trên đầu ngón tay trỏ của Tím tự nhiên nổi lên, xoay chuyển theo đường vòng. Trong chốc lát những đường vòng ấy, với những màu mực óng ánh, lạnh và buồn lạ kỳ vẽ ra khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn của bà trên giường bệnh. Tím hốt hoảng xóa hình ảnh đó đi bằng đầu ngón tay cái, nhưng khi bỏ ra, những vân tay lại từ từ  chuyển động, vẽ ra hình ảnh của mẹ với khuôn mặt ủ rũ, ưu tư, lo lắng bên giường bà. Rồi mờ hơn, xa hơn, nét mặt mẹ chan chứa lệ nhoà vì bị bà ngăn cấm chuyện mẹ muốn lập gia đình. Lại chùi, Tím lại thấy mặt cậu Út hiện lên. Cậu bị bà la vì đi chơi với cô Quê về trễ. tất cả những hình ảnh trên đều một vẻ buồn bã, ảm đạm. Chỉ một nét môi cong xuống mà nhìn vào, Tím biết đó là ai và em cảm nhận được hết thái độ của nhân vật trên khuôn mặt đó. Tất cả đều nói lên những tình cảm ẩn ức, nhịn nhục, âu sầu. Làm thế nào để xóa những hình ảnh không vui này đi? Tím lại dùng đầu ngón cái  xoa vào đầu ngón trỏ, thế là cậu Út nhòe dần rồi biến mất. Cứ thế, mỗi lần Tím xóa đi một hình ảnh thì lập tức, vân tay em  uốn lượn ngay ra một hình ảnh mới, nhưng toàn khơi dậy những chuyện buồn. Em không mở tay ra nữa. Em cứ chập hai đầu ngón tay vào với nhau như khóa nó lại, như lấp nó đi, không cho những đường vân tay chuyển động.
Cái chất lành lạnh trên bề mặt ảnh của bà làm cho Tím khó chịu, Tím không thích, nhưng thói tò mò không tha, nó đòi một đứa trẻ ưa sống bằng tình cảm như Tím cứ muốn  tìm hiểu thêm như người ta hay bị cám dỗ đọc nhật ký của người khác. Tím bị bao vây bởi những buồn những vui không dứt ra được.
Tím lì lợm, lại đặt tay lên ảnh bà lần nữa. Vậy rồi sau khi ngón tay chịu tê buốt vì chạm vào bề mặt tấm ảnh, lần này Tím thấy vân tay quyện thành hình ông. Ông ngoại Tím không giống như trong hình chụp ở album này, ngoại trừ đôi mắt buồn. Mặt ông lỗ chỗ những mụn, những nứt nẻ, những vết lõm ăn sâu vào da thịt. Những chỗ ấy màu đỏ hồng như sẵn sàng tươm máu. Một vết thương toác nhẹ ra cho Tím thấy bên trong nó có máu và mủ. Tím hoảng sợ, chạy xuống bếp, đặt ngón tay vào vòi nước để nước xối cho sạch hết hình ảnh của ông đi. Tím  ép chặt hai đầu ngón tay lại một lúc rất lâu. Không. Không muốn xem nữa.
Ông ngoại bị bệnh gì? Siđa phải không?  Hay ung thư? Hay lao phổi? Hay ông nghiện xì ke?
Hay là bệnh loạn huyết, hoặc bệnh phong cùi mà kinh thánh có nhắc tới ?
Điều gì làm cho bà hồi xưa không muốn cho mẹ Tím lấy chồng?
Điều gì làm cho bà lấy cớ này nọ, không cho cậu Út có bạn gái?
Điều gì làm cho bà sợ nhà có thêm người?
Có phải bà sợ căn bệnh của ông di truyền cho con cháu?
Và những điều này đã khiến cho trái tim bà ngoại của Tím lạnh lẽo như vậy?
Tím có bị sao không?
Chân tay, toàn thân Tím run rẩy, xám nghoét. Tím vạch người Tím ra để khám xem từng phần thân thể Tím có gì là nứt nẻ, là đỏ hồng, là mụn nhọt , là vi trùng lúc nhúc không .
Không. Người Tím lành lặn, da Tím mịn và trắng.
Cái việc Tím làm nãy giờ chắc chắn không phải là nằm mơ. Nó như một trò chơi. Trò chơi ấy bây giờ trở thành nguy hiểm, hoang đường; một chuyến phiêu lưu đáng sợ. Đầu óc con người ta có thể suy nghĩ, tưởng tượng và bày đặt ra đủ thứ điều không thể có; đó là chưa nói tới tự nhiên mọi sự cũng có thể xảy ra không ngờ. Tím gấp ngay album lại, vội vã chạy xuống nhà dưới.
Nhà vơi khách, mẹ đang ngồi buồn gần bên bà. Ba đang tiếp chuyện một người bạn của ba nơi bàn nước. Cô Quê đang ngồi cạnh cậu Út.
Tím điểm mặt từng người và kín đáo dò xét. Những người này, mới đây xuất hiện trong bộ phim bí mật chỉ mình Tím biết, một bộ phim tình cảm xã hội bình thường với kết cục thật đáng sợ.
Trước hết là ba. Ba tuy đen nhưng ngoại trừ vết sẹo nhỏ trên trán Tím biết, do  ba chặt  hoa giấy bị một cành cây đổ nghiêng vào đầu, chân tay ba không có vết loét nào. Ba không bị lây bệnh của ông.
Tiếp tới là mẹ. Da mẹ tuy không trắng trẻo như da Tím nhưng rất mịn màng và sạch sẽ. Tím thường vuốt ve cánh tay mát dịu và thơm tho của mẹ mà chưa hề thấy có một vết mụn nhọt hay lở loét nào trên đó cả. Mẹ không thể bị bệnh giống ông.
Cậu Út rất khỏe mạnh. Cậu thường cởi trần. Người cậu đen như tượng đồng, lực lưỡng và cơ bắp vì cậu tập thể dục mỗi ngày. Làm sao có thể nghi ngờ cậu bị bệnh gì nào?
Chỉ còn cô Quê. Ơ! cô Quê chỉ là khách, không tính.
Tím sà vào ngồi bên mẹ. Chỉ có lúc này  mẹ mới rảnh để trả lời những  câu hỏi tuổi “teen” cho  Tím.
- Có phải là bà chết lành không mẹ?
- Bà chết rất lành.
- Bệnh của bà gọi là bệnh gì hả mẹ?
- Bà bị ung thư.
- Ung thư có nổi mụn, lở loét không?
- Bà không như thế. Bệnh bà là hư nội tạng. Hư  một cơ quan bên trong cơ thể.
- Hư bên trong?
- Ừ, bị hư bên trong.
- Mẹ có bị hư bên trong giống bà không?
Mẹ cười:
- Không. Để mẹ đi khám bác sĩ xem.
Tím nghĩ, hỏi loanh quanh thế này không hiểu gì hết. Vậy phải hỏi thẳng thôi.
- Mẹ. Ông ngoại bị bệnh gì?
Câu hỏi này làm mẹ lúng túng vì mẹ không ngờ Tím nhớ đến ông. Từ bao năm nay, mọi người trong gia đình không ai nhắc tới ông.
- Ông chết vì bệnh gì hở mẹ?
Mẹ thong thả buông từng chữ :
- Ông chưa chết. Ông còn sống.
Tím trợn tròn hai mắt, miệng há hốc. Ngạc nhiên vô cùng! Chưa bao giờ Tím nghe mẹ tiết lộ một thông tin lạ lùng đến như vậy.
- Bây giờ ông đang ở đâu? Sao bà chết ông không về? Sao mẹ không đưa ông về? Tại sao mẹ không kể về ông cho con nghe? Có phải ông đang bị bệnh? bệnh của ông có lây không? Tím nhớ là Tím đã hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi, linh tinh và lung tung không ra đầu đuôi, nhưng chắc chắn là Tím đã mất bình tĩnh khi mẹ thốt ra rằng ông còn sống.
Và mẹ nữa. Mẹ còn xốn xang nóng ruột hơn Tím nhiều khi nghĩ về ông. Mẹ hứa giải quyết mọi thắc mắc cho Tím sau đám tang bà.
Ông ngoại còn sống, thích quá, thương ông quá. Vậy mà có lần Tím đã nói với các bạn là ông tớ đã chết từ lâu. Bậy bạ. Thế nào Tím cũng phải tìm gặp ông, xem ông thế nào và xin lỗi ông.
Điều Tím rất muốn biết là nhìn ông có giống như ông trong cuộn phim vừa rồi Tím thấy không.
Tím cầu mong sự thật không phải vậy.
Tím nhớ trong kinh thánh, có đoạn kể người bị phong cùi xin Chúa Giêsu chữa bệnh. Ông ta nói:
- Xin cho tôi được sạch.
Như vậy, mình có bị bệnh phong cũng không nguy hiểm, không xấu, chỉ do ở bẩn, ở dơ mà ra,Tím nghĩ vậy. Chính vì mình lười tắm mà không ai muốn ở gần mình, giống như ngày Tím còn bé, mẹ hối Tép đi tắm thôi, giang nắng về mồ hôi chua quá, không ngửi được. Nhưng thật dã man, hung ác khi người ta xa lánh người ở dơ như vậy. Tắm là sạch thôi mà. Chà kỹ vào!
Nhưng chẳng lẽ ông lớn rồi mà còn ở bẩn, ở dơ tới nỗi bị bệnh sao? Người ở bẩn, ở dơ, trên đầu sẽ mọc cỏ, mọc cây. Ông không mọc cây trên đầu, như vậy, ông không thể là người bị phong được.
Nhưng, và nhiều chữ ‘nhưng’ khác nảy ra trong đầu Tím.
Tại sao khi Tím sờ vào ảnh bà thì vân tay Tím vẽ ra mặt ông với chân dung bệnh tật như vậy?
Tại sao khi Tím sờ vào ảnh ông, ông lại lặng im?
Bệnh tật có xấu đâu? Người bị bệnh lở lói trên mặt có phải là người xấu đâu? Khi quân dữ đánh đòn Chúa, vả vào mặt Chúa, nhìn Chúa máu me còn ghê gớm hơn nhiều, nhưng ai dám  chê Chúa xấu?
Thày dạy giáo lý giảng rằng những vết thương trên thân thể, mặt mũi Chúa là dấu chỉ  của Tình yêu cơ mà.
Tại sao ông không ở nhà với gia đình?
Bây giờ ông đang ở đâu?
Ai hắt hủi ông?
Ai hắt hủi ông là hắt hủi Chúa, Tím cam đoan là thế và Tím thấy thương ông lắm, chỉ muốn có ông ở bên. Một đứa trẻ sống giàu tình cảm như Tím thì không hề xấu hổ khi ông nó vì ở dơ mà bị bệnh đâu. Ông dĩ nhiên là già rồi, người già thì lẩm cẩm. Ăn rồi cứ bảo chưa ăn. Lười đi tắm. Ông cố thằng Bon như vậy đấy, mắc cười và dễ thương lắm.
Tím muốn yêu cầu cậu Út đi tìm ông, nhưng khi Tím tiến lại gần thì vừa lúc cậu đứng vội lên ra tiếp khách. Có một ông cụ đến viếng xác bà.
Cậu Út cuống quýt tiếp khách với vẻ đon đả đặc biệt và lạ hơn nữa là cả mẹ, mẹ cũng vội chạy ra tiếp ông khách này. Chắc chắn đây phải là người rất quan trọng đối với gia đình Tím.
Ông cụ già chống gậy, từ trên xe bước xuống. Ông có phong thái đĩnh đạc, ăn mặc đẹp và lịch sự. Trông ông hồng hào, tốt tướng.
Xem kìa, mẹ và cậu đang ôm chầm lấy ông.
Có những giọt nước mắt trên má cậu, còn mẹ thì nức nở ra tiếng.
Tím không ngờ có một người khách lạ được mẹ và cậu yêu thương đến thế và em cứ đứng bên trong ngẩn ngơ nhìn, không hiểu gì cả. Em hồ nghi đây là một người họ hàng thất lạc lâu ngày. Cho đến khi nghe mẹ gọi to, Tím mới hoàn hồn đi ra.
Tím lại càng không thể ngờ được khi mẹ bảo:
- Đây là ông ngoại.
Chỉ một chút xíu  nữa là Tím vụt hỏi ông không bị phong cùi chứ? Không, ông đây không bị làm sao cả và ông là ông ngoại của Tím. Đó, thấy chưa, ông ngoại phải đẹp như bà ngoại chứ. Ông có râu ở trên mép. Mắt ông buồn. Ông trắng trẻo khỏe mạnh. Đúng ông đây là ông của Tím rồi. Đúng ông đây là ông trong hình chụp ngay trang đầu trong album. Chỉ khác ông bây giờ già rồi, tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng không hề có một vết thương, vết sẹo xấu xí nào. Tím vui mừng và yên tâm, quên bẵng hình ảnh ghê sợ do vân tay Tím nổi lên  kia. Thật là một trò tai quái tác hại nghe Tím. Tím không tin vào những vân tay của Tím nữa. Tím tự trách mình quá giàu óc tưởng tượng. Tím đã bị nhiễm các thứ truyện phép thuật vớ vẩn rồi.
Tím được ông ngoại bằng xương bằng thịt xoa đầu và nhận là cháu.
Và ngay sau đó, Tím được biết mọi sự về ông, không phải đợi mẹ kể.
Thì ra mẹ và cậu đã liên lạc, đã biết về ông từ lâu mà không cho Tím biết.
Chuyện của ông là:
Ông âm thầm bỏ vợ và hai con nhỏ đi nước ngoài. Bà giận ông, không cho con cái nhắc đến bố. Cho đến khi hai con đến tuổi trưởng thành thì ông tìm cách liên lạc kín đáo với các con, không cho vợ biết. Chờ dịp thuận tiện trở về làm hoà.
Ông miệt mài cày bừa ở xứ người, kiếm tiền gửi về làm quà cho các con, mặc dù mẹ và cậu được bà nuôi không thiếu thốn gì. Miễn sao cha con duy trì được mối dây liên lạc.
Và cứ như thế, suốt mười mấy năm nay, ba cha con thường xuyên bí mật gửi mail và hình ảnh cho nhau. Bà không biết, hay bà biết mà bà làm ngơ? Không ai biết. Chỉ biết, bà nhắm mắt mà ông không  về kịp. Ông ân hận mỗi điều đó, nhưng giờ phút này gặp được hai con, ông mừng lắm.
Đám tang của bà bỗng dưng có niềm vui xen vào. Gia đình Tím đang tận hưởng những giây phút cha con, ông cháu đoàn tụ thật vô cùng ấm cúng và  hạnh phúc…
Đám tang bà không còn cô quạnh nữa.


ooooOoooo


Chiều nay, sau khi đi thăm mộ bà bốn chín ngày về, cả nhà quây quần quanh bàn ăn, cũng là bữa  cơm tiễn ông ra sân bay, ai nấy buồn rầu, ủ rũ. Cô Quê quý ông lắm, cô thì thầm với Tím: Chỉ mong ngày ông xong giấy tờ, về luôn.
Ông nghẹn ngào không nuốt nổi miếng cơm làm cho mẹ và cậu lo lắng, nhưng rồi ông cảm thấy có trách nhiệm phải nói lời cuối cùng trước khi chia tay con cháu.
Ông run giọng tâm sự như sau:
- Các con yêu quý, cha chẳng phải cha đẻ của các con đâu.
Khi xưa, thời còn đi học, học cùng một lớp với nhau, mẹ các con đã yêu và chọn một người bạn khác. Cha đẻ của hai con là một người đàn ông hào hoa, phong nhã. Cha là con nhà nghèo, mồ côi và nhất là không có duyên được mẹ con để mắt đến. Mẹ các con đã không đáp lại tình cảm tha thiết của cha. Rồi  bố mẹ các con lấy nhau, một đám cưới giàu có và sang trọng. Cha ôm mối tình câm đứng bên lề, đau buồn tuy rằng hai người bạn ấy vẫn giữ tình bè bạn với cha.
Một hôm, mẹ các con tìm đến cha để thông báo rằng bà sẽ ly dị vì bắt quả tang chồng ngoại tình. Lúc ấy, Thảo mới tuổi rưỡi, Hiếu còn trong bụng mẹ.
Vì thương mẹ con và các con mà cha đã xin nhận là cha ruột các con đấy thôi, cho dẫu mẹ các con không chịu nhưng vì thấy tấm lòng thành của cha, lại vì hận người chồng phụ bạc, nên bà đã nhượng bộ nhưng bắt cha phải  hứa rằng: Cho đến khi nào mẹ con chết trước thì cha phải nói sự thật ra.
Hôm nay, cha  an lòng vì đã  thực hiện xong lời hứa với mẹ các con.
Các con yêu quý, hãy tin rằng, giờ đây cuộc đời cha chỉ  còn có các con là những người thân         yêu nhất.
Chính vì tình yêu dành cho mẹ các con và các con mà cha chưa từng lấy vợ.
Cha sẽ mãi mãi không lấy vợ.
Hiểu cho cha.
Tí nữa đây, cha sẽ trao cho các con một địa chỉ. Bố các con và cũng là người bạn học cũ của cha đã từng trị bệnh và qua đời ở đó. Hãy đến thăm viếng mộ ông ấy như cha đã từng đến.
Nói xong, ông úp mặt vào đôi  bàn tay hồng hào, phúc hậu của ông mà nấc lên từng cơn.
Mẹ và cậu bước tới, ôm chặt ông. Cả ba người gục đầu vào nhau khóc ngất.
Ba và cô Quê xúc động đứng lên, nghiêm trang và cung kính như đang dự lễ Misa tới lúc chủ tế nâng cao Mình Máu Chúa và loan báo: Đây Chiên Thiên Chúa, đây  Đấng xóa tội trần gian.
Làm sao một đứa trẻ giàu tình cảm như Tím lại có thể thản nhiên đứng yên được!
ANNA

Không có nhận xét nào: