Có lần , không nhớ đã giảng đạo cho mẹ thế nào mà mẹ tức , mẹ bảo :
- "Từ nay giở đi cô đừng nói về Chúa với tôi nữa . Gốc tôi là đạo Phật ".
Đã vậy , thôi ! Không thèm nói nữa . Từ nay nhá !
Giận ít , buồn nhiều .
Chuyện này lâu cả hai năm nay rồi , vậy mà mỗi lần nhớ tới câu chặn họng , dễ xa nhau của mẹ , sóng lòng lại nổi lên cuồn cuộn .
Cách đây hai tuần , bạn tặng mấy quyển sách mới , trong đó có một cuốn nội dung nói về chuỗi Mân Côi . Thoạt mở ra thấy có vẻ phù hợp với mẹ , vì người già thường chỉ có sức đọc những gì ngăn ngắn . Truyện thế này là mẹ thích đây . Nhưng ngay lập tức , lòng lại nổi sóng . Vội nghĩ đến Chúa . Chúa dằn cho ngay tắp lự .
Giả vờ làm mặt lạnh , mang cho mẹ :
- Bạn con mới cho , mợ giữ đọc trước đi , con đang bận làm mấy việc .
Mẹ cầm lấy quyển sách . Con làm ngơ , quay đi như không có gì quan trọng xảy ra .
Trong bụng mà cả : Chúa biết Chúa làm gì .
Mẹ nhận quyển sách , rồi mẹ đọc . Mẹ hờ hững với "công tác " điểm báo mỗi sáng vốn chưa ngày nào mẹ bỏ . Mẹ đọc quyển sách ấy suốt . Trưa cũng đọc , tối cũng đọc , có khi khuya khuya cũng còn thấy bật đèn ngủ lên đọc . Mê đấy !
Thế rồi mới tuần trước đây , mẹ bảo đi tìm cho mẹ cỗ tràng hạt .
- Ơ hay , cỗ mợ vẫn có đâu rồi ạ ?
Trong lòng lâng lâng , vui lạ , biển lặng bờ yên . Hỏi cho có vậy thôi , chứ vội đi kiếm tràng hạt cho mẹ. Mẹ không nhớ cỗ cũ ở đâu đâu , vì mẹ bỏ kinh hạt từ lâu rồi .
Hỏi N. , N. bảo có nhiều , tới lấy . Xin N. một chuỗi gỗ , tay to dễ lần . Về đưa mẹ .
Hôm qua , gặp bạn , kể cho bạn nghe chuyện quyển sách bạn cho , bạn thích thú cười toét miệng nhưng lúc ấy mắt bạn lại long lanh , ngân ngấn . ...
Cái kiểu mừng cũng khóc ấy mà !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét