#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Bà Hột vào luyện tội

 BÀ HỘT VÀO LUYỆN TỘI

 ANNA
 Phiên toà lưu động đặc biệt hôm nay đã được loa huyện thông tin từ trước, cho nên ngay từ năm giờ sáng, người dân cả huyện đã tụ họp đông đảo tại địa điểm xét xử, đó là sân đá banh của trường trung học

cấp Hai Chiến Thắng. Bởi đã biết trước, nhiều người đem theo chó cưng. Có người xích cổ dẫn đi, có người đặt lên xe đẩy, có người vừa bế vừa nựng vừa hôn, có người luôn miệng chuyện trò với chú chó của mình, nói chung chó được coi như một thành viên trong gia đình xứng đáng được yêu quý, chiều chuộng như thế. Vì được coi cùng đẳng cấp như người, nên hôm nay chó được đưa đi tham dự phiên tòa xử người hà hiếp chó để thêm không khí.
Một chiếc xe công an dừng lại. Cửa xe mở ra.
Hai chú công an, tướng như gấu Misa dẫn phạm nhân xuống xe. Bị cáo là một người đàn bà béo phục béo phịch. Vừa nghe tiếng chân mụ dậm xuống đất, lũ chó có mặt đánh hơi sủa inh ỏi, nghe muốn điếc con ráy, thấy ớn sống lưng. Nhìn kỹ hơn, người ta thấy phạm nhân này khá đặc biệt. Cái gì trên con người bà ta cũng dày, cũng to: Mặt dày, tai dày, môi dày, tóc dày, lông mày dày; mắt to, mũi to, mồm to, vú to, bụng to, tay to, chân cũng to. Dày đều, to đều, khiến mụ kềnh càng như con bò mộng cái, vừa bước vừa đếm còn chậm hơn kim đồng hồ chỉ phút. Tuy béo thế, nhưng bị cáo có khuôn mặt dễ nhìn, dễ ưa, nước da trắng mịn, môi đỏ mắt biếc tình tứ, sắc sảo. Con người mụ bao gồm cả một thân xác nóng bỏng, đầy dục tính cùng một điệu bộ lôi cuốn, hấp dẫn người khác phái, nói chung là hết sức quyến rũ. Lũ chó càng sủa bạo khi trông thấy bộ ba cộc cồ lồ ấy tiến vào bãi xử. Chủ của chúng, có người vội đặt khăn ướp lạnh lên đầu thú cưng để hạ hỏa, có người vừa đút vội bình sữa vào mồm cục cưng của mình, vừa lấm lét nhìn mấy chú phường đội áo xanh cứt ngựa đang đứng quanh đấy làm công tác bảo vệ, sợ bị mắng mẹ không biết dạy con. Khi ấy, hai chú gấu lùi về sau để một mình bà bò mộng đứng lại sau cái dàn rào bằng sắt di động, tượng trưng cho cái vành móng ngựa, nhưng hai cặp mắt vẫn luôn cảnh giác, canh chừng vì không thể bình tâm một khi bà béo ấy được thả tung tăng trên đồng.
Một lúc lâu sau đoàn hội thẩm có mặt, gồm ông chánh án và hai bà thẩm phán ở độ tuổi U 60, khuôn trang đầy đặn, nét ngài nở nang. Họ cắp cặp, nghiêm trang xếp hàng một, bước ra trung tâm điểm của sân banh, nơi đã có cái bàn gỗ to và dài được kê sẵn với ba cái ghế nhựa cũ. Và họ ngồi xuống, mỗi người một ghế, ông chánh án ngồi giữa, hai bà ngồi hai bên, trông như Táo quân và hai bà vợ trong vở kịch Tết vừa qua.Vây thành một vòng tròn xung quanh là người trong huyện. Mọi con mắt người dân tham dự, kể cả lũ chó được đưa theo cùng, bây giờ đổ dồn vào ba cái đầu rau khổng lồ ấy mà quan sát. Mặc dù tâm lý chung, cứ thấy ở đâu có mặt công an là dân lành sợ hãi, họ như đang xem kênh Hài trên ti-vi, họ xì xầm, tủm tỉm và hài lòng, tại vì ba vị này có ba cái bụng giống nhau quá. Sách bói tướng nói bụng to là người tốt, hy vọng toà xử công minh.
Đến giờ, ông thư ký toà, người gầy đét, da ngăm đen, mặt dài như mặt ngựa rõ người cần kiệm, ăn mặc chỉnh tề, áo su-mi trắng ố, bít cần cổ; tay măng sét dài, cài cúc lút nửa bàn tay, đang đứng sau một chiếc bàn mượn tạm của một lớp học tình thương, lem nhem đầy vết mực tím học trò được kê ở góc sân, mắt lom lom, môi mấp máy, cố gắng chờ đợi, vừa khi tìm cho được một tíc tắc cả thế giới gồm người và chó đã ắng im, ông vội giành ngay lấy mà đọc bản tuyên bố nội dung phiên toà xử công khai này.
Buổi hôm nay toà xử tại địa phương vụ một con chó gốc Tây Ban Nha bị người đánh. Chưa kịp chụp xi-ti để giám định thương tật nhưng đơn thưa khai rằng có nhân chứng biết khi bị hành hạ như thế, nạn nhân sủa cả thảy ba mươi lăm tiếng, chứng tỏ rất đau. Hiện diện trước toà có nhân chứng nhưng không có luật sư vì bị cáo bảo không cần. Sau khi làm mọi thủ tục quen thuộc trước hội đồng xét xử và người dự khán xong, mọi người được mời ngồi, dĩ nhiên là phệt dưới đất, nhưng không ai ngồi vì vướng chó và vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, riêng bị cáo là bà Nguyễn thị Hột phải đứng vì bị cho là có tội. Nguyên đơn là ông Vàng Như Xoài cũng đứng vì sốt ruột. Ông chánh án đặt câu hỏi đầu tiên với bị cáo:
- Hôm ấy bị cáo thấy con chó ở đâu?
- Thưa thấy nó ở trong sân nhà Xoài.
- Lúc ấy bị cáo ở đâu?
- Thưa đứng ngoài hàng rào nhà ấy.
- Tại sao bị cáo đánh con chó?
- Thưa chỉ thò tay cầm nón phẩy nhẹ chứ không đánh.
- Thế sao có đơn thưa khai rằng nó sủa ba mươi lăm tiếng mới ngưng?
- Nó mừng bị cáo đấy ạ.
- Bị cáo có quen nó không mà nó mừng?
- Thưa có.
- Vậy mối quan hệ của nó với bị cáo là gì?
- Thưa là chủ – chó ạ.
- Tại sao chó của bị cáo lại ở nhà người khác?
- Thưa vì nó bị bắt cóc từ nhà bị cáo ạ.
- Bị cáo mất nó từ bao giờ?
- Thưa tối mười chín Ta, ba tháng trước, chính xác là từ lúc chồng bị cáo bước ra khỏi nhà.
- Chồng bị cáo đi đâu?
- Dạ đi đến nhà em chồng bị cáo ạ.
- Có phải em chồng bị cáo là người đâm đơn kiện bị cáo đánh chó nhà ông ấy đấy không?
- Đã bảo chỉ phẩy nhẹ thôi.
- Người ta kiện bị cáo vì tội đánh chó nhà người ta cơ mà. Có người làm chứng!
- Chứng gian đấy, thưa tòa.
- Cho gọi nhân chứng Vàng Như Mít.
Một người đàn ông cao ráo, gầy ốm, xanh xao, yếu đuối từ phía đám đông ngoi lên, rụt rè giơ bàn tay phải, thì thào: -Thưa có mặt. Rồi nhăn nhó như có vết thương nào, ở đâu đó trong người chưa lành hẳn.
Ông chánh án nhìn nhân chứng này với cặp mắt thương hại y như gặp phải một thi sĩ rởm trái mùa hoặc một gã nhạc sĩ mông muội, suốt ngày chỉ biết gục gặc đầu trên mấy phím đàn pi-a-nông, – đây là nhận xét từ miệng chánh án, một người nốt nhạc bẻ đôi không biết, đáng lẽ phải gọi là pi-a-lô chứ, bà thẩm ngồi bên cạnh nghĩ thế, Tòa hỏi:
- Ông thấy người đàn bà này đánh con chó chứ?
Người đàn ông chợt ôm mặt rưng rức:
- Bẩm toà, đừng hỏi thêm đau lòng.
- Ông Mít, ông nên nhớ đây là bãi xử án, ông là nhân chứng, phải có bổn phận trả lời các câu hỏi của toà. Cũng không nên nhễu nhão như đang đọc một trang tiểu thuyết não tình. Ông thấy bà này đánh con chó đó vào lúc nào, ngày giờ nào, kể ra cho toà nghe.
Cố gắng để chỉ còn sụt sịt, ông Mít kể bằng chất giọng ai oán não nề:
- Dạ, lúc ấy, chính xác là tám giờ sáng ngày 18 tháng 5, tôi đang ngồi ở trong nhà chú em tôi là Xoài đây và đang định châm điếu thuốc lào. Có người ở trước cổng. Con chó chạy ra. Tôi bèn đứng lên, mò đôi dép xỏ vào đi xem ai. Vừa khi nhìn ra, tôi thấy bà ấy ở ngoài, con chó ở trong kêu ăng ẳng, kêu mãi, đến mấy phút. Tôi quát con chó mà rằng:
- Bộ bà ấy đánh mày hay sao mà cứ sủa hoài?
Con chó nghe vậy thì nhảy cả hai chân trước lên, cọ đầu vào giữa hai đùi tôi mà gào lên những tiếng thảm thiết. Chú em tôi lý giải như vậy là nó mách nó bị đánh ở đầu.
- Tại sao lại là “lý giải như vậy”? Chó nhà em ông khôn thế và ông ấy cũng thông minh đến thế ư?
-Thưa toà, thật tình tôi chỉ nghe em tôi nói.
Ông chánh án gặp người  thật thà như con gà thì động lòng thương, bèn quay qua hỏi bị cáo:
- Bị cáo có nhận đó là sự thật không?
Bà béo mặt bí xị, không trả lời.
Ông chánh án cầm cái búa gõ chát một cái lên mặt bàn rồi hỏi lại lần nữa. Bà béo vẫn không thèm nói nửa lời, nhưng đôi mắt ốc bươu của bà dường như đang ứa lệ, hoen đỏ. Bà liếc ông Mít một cái, miệng bà mếu máo. Mọi người cho rằng thủ phạm đang mang một nỗi uất ức nào đó trong lòng nên mới tỏ thái độ bất hợp tác như vậy. Ông chánh án phải dỗ ngọt:
- Bị cáo nói đi thì toà giảm án cho (ngoan nào!).
Bấy giờ bà béo mới chịu nói, giọng não nùng như chim hú mùa thu sim tím:
- Thưa toà, sự thật là thế, nhưng bị cáo không có tội. Tên Xoài kiếm chuyện đổ oan cho tôi.
Một tiếng búa nữa vang lên khủng bố lỗ tai mọi người.
- Cho gọi nguyên cáo Vàng Như Xoài.
- Dạ có ngay.
Ông Xoài, một dáng người dong dỏng giống ông Mít như lột nhưng trông sáng suốt hơn và nhất là hồng hào, khỏe mạnh, cường tráng hơn ông Mít bội phần, tất tả bước ra khỏi đám đông.
- Ông là nguyên đơn kiện bà này, vậy ông hãy thuật lại sự việc ông thấy bà ấy đánh con chó  như thế nào? Ông toà hỏi.
Ông Xoài tỏ ra chín chắn, kinh nghiệm mà thưa rằng:
- Dạ thưa toà, tôi chỉ nghe tiếng nó sủa là tôi biết bà ấy đến nhà tôi chứ không cần phải chứng kiến nó bị đánh đâu ạ. Đằng này nó lại kêu gào thảm thiết như vậy làm sao không phải là nó bị hành hung thô bạo chứ.
Bà béo chu ché:
- Toà nghe nó có mà bán thóc giống đi mà ăn. Xử thế nào cho sâu sắc, hợp tình, hợp lý chứ không chỉ xét bên ngoài hay nghe qua tai như vậy mà tin được.
Ông toà vội gõ búa thị oai:
- Bị cáo không được hàm hồ. Nghe hỏi: Bị cáo có đánh con chó không?
- Thì cứ cho là có.
- Đánh bằng cái gì?
- Bằng cái nón lá.
- Cái nón ấy… . Ông toà định hỏi nó to bằng nào, nặng bao nhiêu, nhưng ông chợt nhớ ra rằng cái nón lá của các bà hay đội cỡ bằng cái mông của bà Hột, nên ông nghiêm nghị nghiêng câu hỏi theo hướng .. lịch sử để tránh tình trạng gây chọc cười cho đám đông, dễ gây náo động:
- Cái nón ấy bị cáo mua từ bao giờ? Cũ hay mới?
- Thưa ông toà, tôi không nhớ ngày mua, nhưng vừa phẩy vào con chó đó thì cái nón của tôi rách bem luôn. Nhân tiện, tôi báo trước sẽ kiện vụ này. Đừng đùa với tôi.
- Bị cáo làm việc không có khoa học gì hết. Đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Nghe: Tại sao bị cáo đánh chó nhà người?
- Ai? nhà ai?
-Nhà người ta. Toà lập lại, nhà ông Xoài, em ông Mít.
Bà béo gào lên:
- Nhà em ông Mít thì mặc kệ nhà em ông Mít. Tôi chỉ biết tôi là chị của em ông Mít.
Toà gãi cằm, sờ râu, suy nhẩm: như vậy đây là  vụ người trong một gia đình kiện nhau rồi. Nhiễu chuyện. Bây giờ làm sao? Làm sao bây giờ? Ông nhìn xuống cử tọa. Mọi người láo nháo bàn tán     với nhau:
- Bà này ở đâu ra nhỉ? Bác Xoài có chị ư? Chị này ở huyện nào? Sao bác Mít, bác Xoài dong dỏng mà có người chị béo thế? Hay chị dâu? Dâu nào? Nghe nói có dâu chết rồi cơ mà! Bởi là người cùng huyện nên họ quen mặt nhau hết, duy bác gái béo này trông lạ.
Ông chánh án quay qua hai vị hội thẩm hai bên hỏi ý kiến cho thống nhất. Ai nấy thì thào: Cứ để họ tự xử với nhau, mình dính vào rách việc. Nhưng vì sau mỗi vụ xử án, các công chức ngành toà án đều có phong bì bồi dưỡng, mà lương chính ngạch của công chức thì ai cũng biết đấy, nên ông toà nhất quyết làm vụ này cho ra lẽ. Tại sao ông Xoài lại đi kiện chị mình? Ngài liên tục đập bàn mà rằng:
- Im lặng.
Toà lại hỏi bên nguyên. Ông Xoài nãy giờ đứng chồn chân lắm rồi, đang định kéo ống quần tây ngồi xuống thì nghe gọi, vội dõng dạc thưa:
-Dạ, vẫn có mặt.
- Vấn đề này của gia đình nguyên cáo tồi tệ đến mức nào mà phải kiện tụng nhau?
Chỉ đợi có thế, bấy giờ ông Xoài mới thỏa thích mà nói. Nói không kịp thở, nói không kịp nuốt nước bọt, nói cho bằng hết mọi ẩn khuất liên quan đến vấn đề:
- Dạ thưa ông chánh, thưa quý tòa, rất tồi tệ. Đã đến nước này thì xin toà cho tôi được khai tất tần tật những gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa chúng tôi với nhau, chính xác là trong gia đình anh tôi từ bốn tháng nay như sau.
Ông chánh án ra dấu cho bà Hột và ông Mít bình tĩnh ngồi xuống, đồng thời, vòng cánh tay ra đằng sau lưng bà thầm phán ngồi bên phải, ông vẫy gọi một anh dân phòng đứng gác gần đấy bảo nhỏ anh ta đi chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu nào mới lắp còi loại tốt, vì sợ trong câu chuyện ông Xoài sắp kể có chi tiết nào gay cấn, khốc liệt quá có thể khiến xảy ra án mạng hay cấp cứu vì ngất chăng.
Ông Xoài, với phản xạ nghi hoặc, đợi cho vị chánh án đáng kính rút cánh tay còn cứng cáp, khỏe mạnh ấy về chỗ cũ và chắc chắn lúc nãy cánh tay vị này không hề chạm vào lưng bà thẩm phán, ông mới yên lòng mà bắt đầu câu chuyện:
- Thưa, như quý vị đã biết, người đàn ông gầy gò tội nghiệp tên Mít kia chính là anh ruột của tôi, còn người đàn bà tai quái kia chính là vợ sau của anh tôi. Chị dâu của tôi mới qua đời cách đây hai năm, sau một cơn bệnh nặng bất ngờ, khiến anh tôi suy sụp tinh thần đến thảm hại. Xót xa khôn xiết vì bố mẹ tôi chỉ có hai anh em tôi là con. Chúng tôi sống bên nhau từ thuở ấu thơ, quấn quýt nhau như thể không bao giờ rời xa và mặc dù anh Mít hơn tôi bốn tuổi, nhưng như toà thấy đấy, anh ấy là một người vô tâm vô tính, hồn nhiên, trẻ lâu đến độ có người lầm tưởng chúng tôi là anh em sinh đôi. Còn tôi, tuy ra đời sau anh ấy bốn năm nhưng lại có phần khôn ngoan, lanh lợi hơn. Chúng tôi rất yêu thương nhau, nhất là kể từ khi cha mẹ chúng tôi qua đời. Đói no có nhau, anh em đùm bọc lấy nhau mà sống và chẳng hề xa nhau nửa bước. Chỉ đến khi hai chúng tôi cùng lập gia đình thì đời sống riêng mới chia cắt mối cốt nhục thâm tình của hai anh em, một phần cũng vì anh tôi chuyển nhà sang huyện khác. Tuy thế, với phận làm em, tôi vẫn thường xuyên đến thăm nom anh chị tôi. Mối tương giao ruột thịt của chúng tôi thuận hòa tốt đẹp tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Thế mà không ngờ số phần chị dâu tôi vắn quá.
Đúng bốn chín ngày chị tôi mất, tôi mang sang cho anh tôi nuôi con chó cưng rất đẹp – nó chính là con chó bị đánh đấy a – mà tôi mua được ở chợ huyện cách đây năm rưỡi với giá không rẻ, mong phận góa bụa của anh có nó làm bầu bạn đỡ phần cô quạnh lúc tuổi đời  đã xế bóng. Con chó này có khai sinh hẳn hoi, thuộc giống Cốc-cơ Et-pa-nhôn, tính đến nay nó đã được mười hai tuổi rưỡi, độ tuổi mà bộ lông vàng nâu óng mượt của nó ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tôi nhớ, khi tôi mang nó về nhà, anh tôi rất thích. Như thế, cả hai chúng tôi đều là chủ của nó. Trước đây, khi  đến chơi nhà tôi, anh được nó quý mến chào mừng như người nhà thì bây giờ khi sang thăm anh, tôi lại cũng được con chó chạy ra vẫy đuôi mừng vì là chỗ thân quen cũ. Có khi chính ngay tại nhà anh tôi, tôi đem nó ra tắm khi thấy bộ lông nâu quý tộc của nó bị xác xơ vì nắng nóng. Tóm lại con chó chính là một đứa con cưng của anh em tôi và cả hai chúng tôi đều có trách nhiệm phải chăm     sóc nó.
Đó là từ nãy tới giờ tôi chưa kể tới trí thông minh tuyệt vời, lòng trung thành đáng yêu và cái mũi thính rất nhạy bén của nó. Những ưu điểm đó của nó đã chiếm hết tình cảm của chúng tôi, không thể nào không tin nó và không thể nào ghét nó được. Tôi lấy làm yên lòng vì anh tôi đã có một người bạn tâm giao có thể thế  chỗ người vợ yêu dấu của anh vừa qua đời.
Vậy rồi, một ngày kia, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh tôi dẫn tôi đi xem mắt bạn gái của anh ấy và một mực đòi tái giá. Giời ạ, là anh tôi muốn lấy cái người đàn bà toà thấy đang đứng kia, một người mà thân hình nở nang gấp đôi anh tôi và nếu đặt cả hai lên bàn cân thì đĩa cân bên bà ấy sẽ làm trụ mà bật bắn anh tôi sang tận Phi Châu xem bóng đá dịp này. Tôi có lấy lời nhẹ nhàng hỏi rằng:
- Anh Mít ơi, anh yêu người đàn bà này ở điểm nào, anh hãy cho em biết, hay là anh già rồi đâm ra lú lẫn, nhìn bò hoá nai?
Anh tôi cười tôi là người duy lý, vô cảm, lạnh lùng trước những vẻ đẹp nồng nàn, phúc hậu của phụ nữ. Anh còn bày tỏ lòng nhân ái bao la khi thiết tha cảm thông sâu sắc hoàn cảnh chị ta cũng là một người mới góa chồng, một bà goá trẻ. Anh nói rằng không ai lý giải được tình yêu, vậy chú hãy cứ để anh tự do lựa chọn tương lai cho anh. Tôi đành phải câm miệng, để cho anh tôi lấy vợ hai. Thưa tòa, lòng tôi khi ấy vô cùng hoang mang, lo lắng cho các cô hoa hậu mình hạc xương mai, mỏng manh như lá cỏ, từ nay chắc ế chồng, lại thêm xót xa, tủi hổ cho ông anh trẻ người non dạ, mù quáng trên đường tình.
Người chị dâu dịu mặt, đầu cúi thấp xuống như trên đời này chỉ có hai bàn chân mình, không nói gì. Ông Mít đưa tay vắt mũi, liếc khéo vợ rồi ngước mặt nhìn lên mây trời, ánh mắt xa xăm mơ mộng.
Chú em chồng kể tiếp:
- Sau đó ít lâu, hai người lấy nhau bằng một đám cưới gọn nhẹ, ít tốn kém đến nỗi họ hàng đôi bên cũng như hàng xóm láng giềng chẳng ai hay, thậm chí mới tuần rồi, thấy anh tôi goá bụa hiền lành, có bạn bè còn định tìm cho anh ấy một cô giáo đang ở vậy, người gọn ghẽ và ngăn nắp lắm. Cứ hỏi những chỗ thân quen bên đàng trai chúng tôi đây, huyện này có mấy ai biết rằng anh tôi đã lại lấy vợ và đây là người vợ lẽ của anh tôi!
Mọi người có mặt ồ một tiếng thì ra ông Mít tái giá âm thầm thế đấy. Thảo nào!
Ông Xoài liếm môi, nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ rồi tâm sự tiếp:
- Kể từ sau đám cưới, anh tôi thưa đến nhà tôi. Anh em tôi ít gặp gỡ nhau hơn, tình ruột thịt như bị chia cắt. Anh tôi vui duyên mới, quên cả người em thân yêu gắn bó, gần gũi của mình.
Một hôm, sau ngày cưới ba tuần, anh tôi đến thăm tôi. Anh tôi vẫn vậy, có vẻ vui và yêu đời nhưng trông gầy hơn, xanh hơn và mệt mỏi hơn.
Lần thứ hai, sau đó nửa tháng, anh lại đến chơi nhà tôi lần nữa, khiến tôi hết sức cảm động và cho rằng chuyện lấy vợ của anh không có gì là nghiêm trọng cả, và chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau như thời còn trai trẻ. Vợ tôi lại phải lăng xăng chạy ra chợ mua ít đồ nhắm, lòng heo chẳng hạn. Chai rượu đế Cây Lý lại được mang ra đặt ở bàn ăn. Anh vui vẻ kể rằng chị vợ hiện tại của anh trước đây bán thịt chó mỗi tối ở chợ Phạm văn Hai, bây giờ, nghe lời anh tôi khuyên, bỏ nghề ác ôn đó rồi. Hiện nay, chị ấy thuê sạp trong chợ bán thịt heo và chỉ bán buổi sáng. Tôi nhẩm bụng, heo hay chó thì cũng là thịt cả và tôi liên tưởng đến chị dâu tôi, một loại thịt cao cấp quá nhiều mỡ, nhiều bì… song, xét thấy mình độc bụng quá, tôi lại thôi. Bởi tôi so sánh chị dâu tôi giống như một con chuột đen mập ú, tinh ranh, với anh tôi là một chú mèo trắng gầy còm, dại khờ, nên tôi hồ nghi, cho rằng thế nào anh tôi cũng sẽ bị  chị ấy bắt nạt, sai khiến, chèn ép v.v.
Y như rằng, một tháng sau, anh tôi tìm đến nhà tôi với một thân hình tàn tạ, rã rời. Nét mặt anh tôi vẫn vui tươi nhưng hai bên má lõm sâu hơn, đầu mũi anh tôi đỏ hơn như bị người nào véo đi véo lại nhiều lần. Tóc anh tôi thưa hơn, hình như phía trước hói đi nhiều. Tôi có hỏi thì anh bảo bình thường, không bệnh tật chi hết, nói thế mà mặt đỏ lựng rồi đánh trống lảng. Dù có khéo dấu mấy đi chăng nữa, nhưng những vết bầm tím trên chân tay anh tôi tố cáo một chuyện chẳng lành. Tôi hồ nghi và với sự nhanh nhạy cùng trí thông minh sẵn có, tôi không thể không nghĩ rằng anh đang phải khốn khổ vì chuyện chăn gối cùng người vợ đồ sộ (hay đồ tể cũng được) mà ông trời vừa ban cho anh. Chắc chắn là thế nhưng anh tôi ngượng, không dám thổ lộ. Bằng ấy tuổi rồi còn yêu với đương. Đầu hai thứ tóc rồi còn hôn với hít! Tôi biết mà! Hai ông bà này chính xác là hai kẻ đang hồi xuân đây. Dĩ nhiên, họ yêu nhau thì chẳng tội lỗi gì sất, cũng chẳng phiền đến ai, thế nhưng với tôi, là một người em rất yêu thương ông anh ruột thịt quý hiếm, tôi không thể làm ngơ mà nhìn anh tôi trong bộ dạng càng ngày càng thất thểu, rão rệu, mê muội đi vì tình như thế. Năm nay anh tôi sáu mươi tư tuổi rồi, toà xem, còn trẻ gì nữa. (Hai bà thẩm phán chợt vuốt lại tóc, mặt tươi lên trông cho nó trẻ, vì hai bà sắp sáu mươi. Ông chánh án thì động lòng, buồn bã như có ai vừa ném vào mặt ông câu nói: Già rồi, vì tuần trước, ông vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ sáu mươi nhăm tại nhà hàng). Chính vì xót thương khôn xiết cho anh mình như vậy, nên tôi đã truy anh tôi đến cùng và cuối cùng anh tôi thú nhận tất cả, đã vậy lại còn thật thà kể rằng mỗi lần hai ông bà leo lên giường thì y như rằng con chó Cốc-cơ của tôi lồng lộn lên (ngay từ đầu, con Cốc –cơ đã rất không ưa bà chủ mới của nó, có lẽ, ở bà vẫn còn sót lại cái mùi sát thủ chuyên nghề tàn sát những đồng loại vắn số tội nghiệp của nó). Nó không chịu cho hai ông bà tò te, hún hớn với nhau. Và vì thấy nó ghen, nó ghét mình nên bà kia cũng ghét nó, hay đánh nó. Lại về phần anh tôi, dạo này chắc vì mải yêu nên đã thờ ơ, lơ là, không cho nó ăn uống tử tế, không nói chuyện với nó thường xuyên, không nựng nịu nó, không gãi bụng, bắt ve cho nó nên nó ức, nó phá. Nó thường nhảy lên giường, chen vào nằm giữa hai người và như thế nó trở thành một trò chơi cho anh tôi buồn cười, nhưng đồng thời nó lại là một chướng ngại vật trêu ngươi bà chị dâu tôi còn đang hừng hực lửa tình của yêu quái. Bà chẳng làm được gì hết, bà giận cá chém cá luôn, cho nên bà hành hạ con Cốc-cơ.
Vậy, tôi quyết định đòi lại con chó cưng của tôi.
Hôm ấy, cách đây hai tháng, sau khi ăn cơm chiều xong, tôi đi đón con Cốc-cơ về.
Vừa đạp xe đến trước cửa nhà anh tôi, tôi đã được chứng kiến ngay một cảnh tượng hết sức trái ngang trên đời này tôi chưa từng thấy: Trong cảnh trời chiều chạng vạng, cây lá xạc xào rung trong gió mùa thu thênh thênh rượi mát, trăng lưỡi liềm hôm qua còn ẩn dưới một đám mây dày, bầu trời bắt đầu xẩm tối không nhìn rõ mặt người. Kia, chị dâu tôi, bà ấy đang vít cổ anh tôi xuống chiếc chiếu trải góc hè nhà. Bà ấy dùng hết sức lực hiếm có của bà ấy mà đè hẳn toàn thân lên người anh tôi, rồi cứ thế mà tìm cách hôn lấy hôn để anh tôi, vừa thở hồng hộc vừa hùng hục cúi tìm hôn trên khắp các phần thân thể anh tôi, vục đầu xuống mà hôn, nghe cứ huỵch huỵch, phực phực, làm cho anh kêu la oai oái vì nhột, vì nghẹt thở và rên rỉ thảm thiết lắm, có lẽ vì sắp sửa bị gãy hai ba chiếc xương sườn không chừng. Con Cốc-cơ sủa inh ỏi. Nó nhìn tôi, vẫy đuôi mừng chào và như mách, đấy bác xem. Tôi sững sờ mất một giây và nhìn ra người đàn bà kia, sau khi để cho anh tôi kịp hít vài hơi không khí xong thì lại tiếp tục đè anh tôi ra. Trời đất ơi, tôi không ngờ anh trai tôi lại phải khốn khổ và bị đau đớn đến như thế. Điên tiết và không dằn lòng được nữa, tôi hét lên:
- Ngưng ngay.
Người đàn bà đang ngồi trên bụng anh tôi chợt ngẩng lên, dừng tay, quay mặt nhìn ra cổng, nghe ngóng. Mụ quát:
- Ai? Gặp ai?
Tôi gọi to:
- Anh Mít.
- À thì ra chú Xoài. Chú vào chơi. Đi đâu tối thế? Mụ vừa thở dốc, vừa dũ áo quần, lìa bỏ anh tôi nằm như chết rồi ở đó mà đứng lên nhìn tôi đang trong vẻ giận dữ bước vào sân. Mụ vờ búi lại tóc để đi vào nhà trong cho đỡ ngượng. Tôi không thèm để ý tới mụ mà nhìn anh tôi sẵng giọng:
- Anh Mít. Tôi có chuyện cần nói với anh.
Thế rồi khi chỉ còn có hai anh em, tôi đột ngột thay đổi chiến lược và bịa chuyện với anh ấy rằng:
- Vợ chồng em có việc đi vắng. Anh mang quần áo sang trông nhà cho chúng em vài ngày. Mang theo con Cốc-cơ cho em. Ngay bây giờ, em đợi anh ngoài đường cái, mau lên.
Nói rồi, tôi lập tức quay bước trở ra như ghê tởm căn nhà anh tôi đang ở, cũng để tỏ thái độ dứt khoát khiến anh tôi phải sợ mà làm theo ý tôi. Phần anh tôi, đúng là có sợ, lui hui một lúc lâu trong nhà rồi tấp tễnh bước ra sân, vai đeo một  túi vải, đầu đội mũ, tay ngoắc con Cốc-cơ lại, lẳng lặng ôm nó lên cho nó theo cùng, đoạn bước ngay ra ngoài đường tìm chỗ tôi đang đứng đợi. Chúng tôi lên xe, ì ạch đạp về nhà. Trên đường, anh tôi kêu đau khắp người, chúng tôi phải ghé nhà thương cho bác sĩ khám. Kết quả, anh tôi bị dập bốn chiếc xương sườn, gan suýt bị vỡ, thương tật 30%, phải nằm lại. Thế là khoảng cách đi từ nhà anh tôi về nhà tôi chỉ có độ mươi cây số thôi mà lần ấy chúng tôi phải di chuyển mất một tháng trời. Vậy, khi anh tôi hiểu được kế hoạch tôi đòi buộc anh và con Cốc-cơ về nhà tôi như vậy để anh có cơ hội nghỉ dưỡng sức một thời gian, đồng thời, con Cốc-cơ cũng được an toàn thì anh tôi đã nghe lời tôi. Vả lại, thưa quý tòa, không nghe không được, bởi bây giờ, có ai thử đụng nhẹ vào người kẻ ham vui kia xem, ông ta sẽ rú lên vì đau đớn và ngất lịm ngay mà thôi.
Được vài ngày bình an, một sáng nọ, đang ở trên nấc thứ mười của chiếc thang tre để tô lại mảng tường nhà bị nước mưa làm ố thì tôi nghe con Cốc-cơ sủa liên tục ở ngoài sân. Tôi nhờ anh tôi lúc ấy đang ở nhà trên, ra xem có ai, rồi thủng thẳng vừa trát vôi vừa đếm vui xem con chó sủa bao nhiêu tiếng tất cả. Chỉ đến khi nó sủa tới tiếng thứ ba mươi thì tôi mới hốt hoảng nhận ra trong tiếng kêu của nó có gì đó không được bình thường. Băm mốt, băm hai, băm bốn, băm  lăm. Tôi lùi xuống đất và cho đến khi tôi có thể đứng được trên nền nhà, nhìn ra  thì tôi thấy anh tôi ở trong sân, bà ấy đứng bên ngoài hàng rào, hai người đối diện nhau. Tôi hét thị oai ra lệnh:
- Anh Mít đi vào.
Rồi nhìn vào mặt người chị dâu đầy rẫy thú tính, tôi nói thẳng:
- Chị đi về đi và có thương anh tôi thì hãy tránh ham vui một thời gian cho anh ấy nhờ.
Thế là bà ấy đi về. Tôi dặn anh tôi, mọi việc để em, anh hãy lo nghỉ ngơi dưỡng sức và phải nghe lời em dặn khai trước tòa như thế nào.
Ông chánh án ngắt lời ông Xoài:
- Vậy tại sao ông lại đi kiện bà Hột cái chuyện đánh chó không đáng nói kia?
- Thưa toà, đúng là chuyện đánh chó không đáng kiện, nhưng nếu tôi không đi thưa làm sao toà biết được trên đời này có một người đàn ông là anh tôi đây vì tình yêu mà ra nông nỗi đến vậy? Ai biết cho những đau đớn anh tôi phải chịu?
Tất cả mọi người đi tham dự phiên tòa lưu động này đều xúc động và bất mãn trước sự việc xảy ra cho ông Mít, một người chồng bất hạnh, đáng thương. Họ đòi xử bà Hột về tội danh khác với cái tội đánh chó vì tội đánh chó quá nhẹ.
Hội đồng xét xử liền họp lại để quyết định. Mười lăm phút sau, toà làm việc lại.
Ong toà gõ búa ,bà thẩm bên phải đứng lên đọc to:
- Xét vì bị cáo đã gây thương tật cho nạn nhân Vàng Như Mít, xét vì bị cáo không cố ý làm đau nạn nhân. Vậy toà tuyên án: Sáu tháng cách xa chồng hai trăm mét, dành cho bị cáo Nguyễn thị Hột.
Mụ Hột khóc nấc lên như đang bị quỷ sứ dẫn độ xuống luyện tội. Ông chánh án mủi lòng hỏi       đám đông:
- Có ai là thân nhân bà Hột ở đây, giơ tay?
Một phụ nữ nhận là em họ của mụ Hột. Ông chánh án hài lòng bảo bà ấy rằng:
- Bà hãy giúp đỡ bà Hột, đừng để bà ấy không chịu đựng nổi.
Boong ! Kết thúc phiên tòa. Mọi người tản về nhà. Chó má được đưa đi kêu ăng ẳng.
Ông Xoài dìu ông Mít. Ông Mít lén nhìn vợ.
Bị cáo Nguyễn thị Hột lấm lét nhìn vào cạnh sườn chồng, nơi có cộm một tấm băng gạc rất to, rất dày lẩn trong lớp vải áo. Mụ đâm ra lo âu, dập thế thì không biết đến bao giờ mới khỏi. Khổ, ai mà muốn cơ chứ.
Rồi mụ hổ thẹn, lủi thủi ra về một mình.
Có một cụ già ăn mày, cổ đeo chuỗi hạt có ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cố chui từ đám đông, chen đến gần ông Chánh án để kịp nói một câu trước khi ông ấy leo lên xe đi:
- Đừng nên xử công khai thế này, lỗi đức bác ái đấy.
Nhưng ông ấy nheo mắt với cụ mà rằng:
- Thưa bà, thực ra, chẳng ai lên án chị ta đâu. Sáu tháng cho xương con người ta kịp lành đó mà.


Chao ôi, tình yêu muôn đời, vạn nẻo …
ANNA

Không có nhận xét nào: