#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

ĐỔ SÔNG ĐỔ BIỂN



A. TRONG NIỀM TIN :
Đổ xuống sông xuống biển cả ,có nghĩa là mất hết, chẳng còn gì.
Đức tin Công Giáo dạy người ta có một đời tạm trên dưới trăm năm và một đời sau vô cùng.
Cuộc đời  ở trọ trần gian sẽ sớm qua đi, những
gì tích góp được trong thời gian này sẽ tan rữa dần theo năm tháng cùng xương thịt của người, chỉ một  cùng ta về đời đời. Một ấy là Lòng Mến Chúa. Nếu không có lòng mến Chúa, người Công Giáo không có hạnh phúc đời sau vì  khi  sự chết đến, ta  không biết đường về Cõi Phúc.
Vậy tôi sống bây giờ là  sống cho đời sau. Sống bây giờ làm sao để được sống đời sau. .Sống bây giờ làm sao để đời sau phong phú dồi dào. Đó là  ý nghĩa cuộc ở trọ này mà ai không nhận thức được, khi lìa đời, kẻ ấy chỉ bước chân đi về nơi vô định mà thôi. Vô định trong dằn vặt, đớn đau,  nuối tiếc.
Tuy nhiên, lại có những con chiên của Chúa , trước mặt mọi người , được xem là trù phú về lòng Đạo, nổi bật về nhân đức, hào phóng về lòng bác ái, và hơn cả là công đức hiến tặng thì xứng đáng sổ Vàng ghi công cao bằng núi, vi bằng Cảm Ơn treo đầy nhà, khi chết hàng cây số người thương nhớ tiễn đưa, đếm vòng hoa phúng điếu cả tháng không hết…
MÀ SAO, chết đi, hồn cứ vật vờ, vô định …?
Hồn nghèo, hồn tả tơi , hồn lang thang vất vưởng ở đời sau mất rồi …
Là bởi, những gì có được ở đời tạm, hồn đã đổ xuống sông xuống biển cả.

B. THỬ NHÌN LẠI :
Nếu có chút thiện chí, mời hồn nhìn lại xem có đúng không ? Hồn đã sử dụng cuộc sống trần gian để làm gì ?
1. Để người ta nhìn :
Khi còn sống, hồn làm cái gì cũng có ý cho người khác nhìn thấy :
Đi Lễ, đọc kinh, lần hạt, bỏ giỏ, cắm hoa, quét nhà thờ, tập hát, giúp người nghèo, thăm kẻ liệt, dâng tượng thánh, thậm chí chăm sóc cha mẹ già, nuôi con bệnh tật, giỗ ông giỗ bà, ma chay, cưới hỏi, xin Lễ thế nào  v.v..Nhất cử nhất động, thảy đều có ý cho người khác nhìn thấy…
 Huống hồ dâng công đức xây nhà thờ, hồn nào quên !!! 
2. Đợi người ta khen :
Suốt cuộc đời tạm này, hồn đã vất vả, dày công ra sức tích luỹ vô vàn kinh kệ, nhân đức, danh dự, truyền thống, uy tín, bạc tiền, danh giá , tài năng, khẩu khí, sắc đẹp, v..v. cốt chỉ để  nghe ngóng, chờ đợi một  tiếng khen lao, một cái đầu gật gù…..Trời ơi ! làm cho ai ? sống cho ai ? Dại quá, ngu quá rồi, hồn thấy chưa ?
3. Muốn người ta phục :
Dù đủ khôn ngoan biết rõ đời tạm này chỉ như vó câu qua cửa sổ, dù hàng ngày  nghe, đọc Lời Chúa dạy khiêm nhường, dù chủ trương âm thầm kín đáo không ai biết, nhưng tự trong thâm tâm, hồn vẫn đòi người khác phải khâm phục mình. Thái độ nói lên tâm lý ấy : trịch thượng, hách dịnh, cả vú lấp miệng em, lấp liếm khi sai lỗi, hùng hổ khi lấn át người, gây bao nỗi bực tức, ép bao lòng phải nhịn nhục v.v.  Biết mình chết lúc nào và tài trí  thì hơn được mấy ai trong thiên hạ, và như thế để làm gì mà muốn người khác phải phục mình hồn ơi. Khi  xuôi tay về cát bụi là lúc ta mở to mắt thấy rõ đời sau, công bằng và chân thật hiện hữu cho thấy linh hồn nhỏ bé thế nào!

4. Xét đoán sai lầm :
Cho tới tột đỉnh của tính kiêu ngạo của con người là xét đoán sai lầm cho mọi người, cho hết mọi người, cho hết mọi sự . Ai cũng xấu, ai cũng sai, bởi vì chỉ có tôi là tốt đẹp, chỉ có tôi là đúng.
Trong mắt “hồn”, trên đời này không có ai vừa ý , không có ai xứng đáng cả.
Tất cả những sự ngay lành, thiện chí, hiền từ, nhẫn nhục, chịu đựng của người anh em , trong phán đoán, hồn cho là giả dối, lợi dụng, mưu mô hết.
Than ôi, hồn hỡi, thế là tội lỗi giăng ngang, bất hòa vây bủa, làm sao chúng ta nhận ra Chúa ? Miệng thưa anh em tôi mà lòng nghi kỵ nhìn ra quân cướp.
Hồn ơi, nẻo vô định không thấy Chúa , đau khổ không ?
5. Chúa vẫn trên Thánh Giá :
Thánh Lễ Misa cao trọng dường bao, mà chỉ vì bất hòa, ta đem ra làm mồi cho cãi vã, hiểu lầm, xúc phạm, gây hấn. Xảy ra việc này, xem ra con cái Chúa khốn nạn với Chúa hơn mọi sự bất hiếu khác của con cái thế gian đối với cha mẹ chúng.
Chỉ khi hồn lìa khỏi xác hồn mới thấy đáng khóc than .
Còn bây giờ, bao lâu  danh dự, uy tín, tính cách, lòng kiêu căng tự mãn còn cần phải bảo vệ cho riêng mình, thì cứ cương. Nhất quyết phải cương để không đứa nào dám qua mặt mình phải không ? Nghĩ vậy thì chí phải với vai diễn tên lính đóng đanh Chúa. Phải cho chắc, cho cứng tay, đóng mạnh vào.
Than ôi,
Bởi vậy, Chúa vẫn chịu đóng đinh trên Thánh giá. 
            
C. VỚT VÁT NÀO !

Thôi chẳng còn được bao lâu nữa, ta vớt vát nào. Đừng để tới khi  chứng kiến đời sau công sức ta ở đời này bị đổ ra sông ra  biển cả, nỡ phí một đời ky cóp, một kiếp nhân sinh nên thơ. 
Chúa là Đấng nhân từ ,chan chứa tình thương.
Chúa như cha già chiều chiều ra  đầu hồi ngóng con về để tỏ niềm yêu dấu. 
Quanh ta cũng đều là con cái Chúa. Tình yêu thương luôn bao bọc ta.
Nếp khiêm nhu đưa ta vào lòng anh chị em .
Khi khiêm hạ, ta sẽ tự biết mình không xứng đáng, mà đâm ra sợ hãi lời khen.
Khi khiêm hạ, ta sẽ  tự biết ẩn mình, sống âm thầm là niềm vui bất tận .
Khi khiêm hạ ta sẽ thấy được lòng lành của anh em, 
Tính kiêu ngạo đạp đổ tất cả ,còn lòng khiêm hạ vớt lại rất nhanh.
Ơn Thiêng hằng luôn tuôn đổ ào ạt ,chẳng khi ngơi, còn hơn  thác nước Niagara bên trời nọ. Ta cúi sâu mình lãnh nhận, tất được chan tưới , thấm nhuần. Mau đi tìm lòng Mến nhé người !
Nguyện bình an Chúa  mau xuống cho chúng con.


Không có nhận xét nào: