#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

CUỐN VISA VÀO THIÊN ĐÀNG


Có được một món tiền bạn bên Mỹ gửi về cho, mình gửi gắm sang Úc nhờ các Tu sĩ dòng Phanxicô xin cho Thân Bằng Quyến Thuộc một Thánh lễ Đời Đời.  Ít lâu sau, Họ gửi về cho một Vi bằng ( hình thức giống cái visa đi Mỹ, hy vọng đây là visa vào Thiên Đàng), trong ấy Họ hứa sẽ cầu
nguyện hoài cho  gia đình mình. Yên trí, yên tâm lắm. Thấy vui mừng phấn khởi. Mỗi ngày, dù đêm trước có thức khuya, sáng nghe chuông đồng hồ gọi, thèm ngủ lắm cũng cố choàng dậy đi lễ sớm , có ý hợp với các ngài Phanxicô  dâng Lễ cầu nguyện cho mọi người trong nhà. Trong đó, trước hết là phải cầu nguyện cho mẹ già. Sau là đến ông anh vô thần, người đã từng tuyên bố không tin vào Chúa, sống bất cần  Ông Trời. Xin Chúa thương đưa về. Về là trở về nhận biết Chúa vì  nghe kể “ngài’này có được rửa tội, hình như 2 lần, một lần bé ốm gần chết, một lần lấy vợ ; chứ không phải về là chết. Ông ấy mà chết bây giờ sao kịp đọc kinh Kính Mừng !
Mình đem khoe mẹ già cái Vi bằng Thánh Lễ Đời Đời ấy. Cụ thích và vui. Bảo con để lên góc bàn thờ ba nhé, Cụ ừ. Thế là để, ngay hôm Giỗ bố.
Chẳng biết Thánh Lễ Đời Đời nghĩa là gì. Nghe người thì nói là trong mọi Thánh Lễ người ta đều cầu nguyện cho mình. Có giải thích khác là bao lâu còn tu sĩ tu trong Dòng thì Dòng vẫn phải cầu nguyện cho mình. Lại có vị dạy rằng theo Thần học, làm gì có cái gọi là Thánh Lễ Đời Đời. Thánh Lễ là Thánh Lễ. Thánh Lễ nào chẳng như Thánh Lễ nào, giá trị như nhau cả.
Chẳng hiểu ! Sau suy cạn thì hiểu rằng con có lòng muốn dâng Lễ cầu nguyện  cho những người thân của con, cầu nguyện luôn mãi, cầu nguyện suốt từ đời này qua đời kia, Chúa biết, xin Chúa nhận lời.
Thế thôi, việc gì phải lo sai Thần học. Lòng Mến che hết mọi sai lầm.
Vậy mà mấy lần sau, về nhà không thấy cái Vi bằng ấy đâu. Hôm qua về nhớ ra, anh đi vắng, mình  hỏi chị dâu.
Chị lấy cuốn “Visa” ấy từ đâu, chìa ra cho mình và nói anh không cho để những cái vớ vẩn trên bàn thờ.
Ma quỉ cám dỗ rồi đây ! Mình giải thích cho chị ấy hiểu cái ấy là cái gì mà mình trân trọng như vậy. Sao không mở ra, đọc xem rồi mới nói nó có là cái vớ vẩn không chứ ?
Chị bảo anh không mở, anh không đọc. Anh không cho để trên bàn thờ.
Ô, tức quá. Không được Đặt  Lời Hứa cầu nguyện của cả một nhà Dòng dành cho họ hàng gia đình vào góc bàn thờ ư ? Vớ vẩn ư ?
Nếu đã không quý trọng Lời Cầu Nguyện ( huống chi đây là bằng chứng có dâng Thánh Lễ) của người khác dành cho mình , nếu không có tâm thờ phượng thì lập bàn thờ làm gì, dẹp đi cho rồi. Chỉ là hình thức, cho có mà thôi. ( -ông này tuyên bố vô thần mà ! Có đi nhà thờ nhà thánh bao giờ đâu ! Bỏ Đạo từ lâu rồi!, hồi mới theo Đạo cơ mà !-)
Chị dâu không trả lời trả vốn, tưởng chị sẽ nói lại thế nào cho anh hiểu.
Vẫn thấy tức, bảo con em, lộn xộn mách mợ.
Chưa kịp mách mẹ chuyện này thì sáng nay ông anh vô thần ra nhà cô em quát mắng rầm trời.
Ổng chửi là láo, đồ bất hiếu, sao mày đòi dẹp bàn thờ ba tao đi. Tao chỉ có ba tao là trên hết. Mày liệu mà dẹp cái cuốn sổ của mày đi. Tao không cần.Tao đâu có bao giờ để ý cái gì trên bàn thờ, tao không hề biết nó có ở trên đó, làm sao tao đụng đến nó. Đồ cái thứ không thờ cúng tổ tiên ông bà....
Ổng gào thét  một hồi như người say rượu hay kẻ điên, muốn vỡ nhà, tưởng cả xóm xúm xem.
Thôi rồi, chị dâu ơi, em lạy chị, chị gây bất hòa rồi. Chiến tranh bởi cách nói của chị đó.
Anh ấy không bao giờ quan tâm tới bàn thờ, tới lễ lạy như vậy đã dành, tại sao chị cũng không mở cái quyển sổ Vô Giá của em ra mà đọc cho biết rồi nói cho anh em hiểu ? Và tại sao chị không tìm cách nói cho êm thắm ? Chuyện nhà chứ có phải chuyện riêng hai anh em này đâu ?
Ở nhà chỉ có 2 người, anh ấy không đụng đến bàn thờ, không nhắc đến những người đã khuất, chỉ còn chị. Chị biết .
Tại sao chị đã biết anh ấy không đếm xỉa tới việc, tới nơi tôn kính, mà chị lại dùi : "dẹp bàn thờ" ?
Chị phải hiểu chị có trách nhiệm làm cho chồng chị hiểu lẽ phải chứ sao chị lại đi dèm pha, đưa lời gây oán thán, điên cuồng ?
Em xin lỗi phải nhắc lại là : Mợ không chịu ở với anh chị là đúng lắm.
Chị dâu ơi, phải chi chị có … lòng thì  chị  đã có cách gieo hòa bình.
Ôi, thế gian !
Lạy Chúa, vậy con làm sao để vào Nước Thiên Đàng ?

                 


Không có nhận xét nào: