Thầy Thi, thầy Thịnh, thầy Kiên
Cả ba tính cách cùng hiền như nhau
Thế gian nổ pháo trên đầu
Đường tu thầy cứ qua cầu bình an
Không nghĩ xấu, chẳng nói gian
Cuộc đời tận hiến chẳng màng đấu tranh
Phúc thay cho kẻ hiền lành
Chúa Trời ban đất để dành mai đây.
Kiên, Thi, Tin (Thịnh), ba thầy
Cả ba dáng vóc cùng gầy như nhau
Cám ơn Hưng Hóa đất màu
Thương nuôi con cái rám nâu nhọc nhằn
Đi tu cực khổ trăm phần
Ăn cay uống đắng nằm gần.. chuồng heo
Mới là dấn bước đi theo
Con đường nhân đức khó nghèo thanh cao
Ba thầy không chuộng gươm đao
Ba thầy đội gạo, ai nào dám chê
Nhân gian yêu cả đôi bề
Những người tận hiến không hề tục vương
Hòa đồng, vui vẻ, dễ thương
Lâu lâu có dịp vẫn thường cụng ly
Nhưng không be bét, sân si
Sáng mai đi học, tối về ngủ thôi.
Hôm qua đương bữa có người
Chen vào điện thoại có lời hỏi thăm
Tiếc rằng Nam, Bắc cách ngăn
Em không được dịp ngồi gần làm quen
Chào thầy, cho chị biết tên
Khi nào có phép Bề Trên thì vào
Nhờ Kiên mở cổng đón chào
Chị Triều vồn vã :”Kỳ, vào đi em”.