Những phút riêng tư tôi tự hỏi
Mai sau ta còn lại những gì ?
Áo quan hơi bé song đủ lớn
Gói trọn thân còm chỉ còn xương
Gia tài quý giá cũng thành xương
Của nả sang giàu cũng hóa xương
Nhà cao cửa rộng thành xương tuốt
Một đống vàng chôn cả với xương
Xương là xương trắng hếu ích gì
Một bộ xương bọc thịt biết đi
Đứng ngồi vất vả miền dương thế
Chết rồi nằm xuống thối quá đi
Hải sản ăn cho lắm can – xi
Xương chắc chân dài đẹp làm chi ?
Được lắm chín mươi tàn hơi thở
Thiêu rồi vào hũ đủ tiện nghi
Trong ấy sân si đành thu nhỏ
Điên cuồng tham vọng trở thành tro
Tài cho nổi, danh rõ thật to
Nằm xuống nghe kinh cầu thêm sợ
Những phút riêng tư hồn kinh hãi
Chết đi ta mang được những gì ?
Mưu mô chụp giựt thành cóc nhái
Bọ giòi lúc nhúc cũng như ai
Chuẩn bị sẵn đây chiếc quan tài
Không cẩn vàng mạ bạc lấy oai
Không trống không kèn không gì sất
Đâu đây nghe đôi tiếng thở dài
Thân nhân thương tiếc, bạn bè đến
Chia buồn thành thật trước vong linh
Còn gì đau đớn hơn hôm viếng
Thiên hạ cười vui bởi vắng mình
Chỉ muốn xa rời mọi đảo điên
Một buổi chiều Thu áng mây hiền
Đem tôi ra khỏi nơi phiền lụy
Môi mỉm nụ cười thật bằng yên.
HT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét