Đề nghị blogger đăng bài này cho tui. Yêu cầu lấy tít Cà phê Ca đoàn để bà con đi tập có gặp nhau thì nhắc nhau mở coi, suy nghĩ, rút kinh nghiệm. Cám ơn.
Hôm bữa ở quán, nói gì tui ?
Mấy người kỳ !
Tui biết ai cũng không ưa tui. Sao vậy cà ? Tui có làm gì các người đâu ?
Hỏi chứ,
Tui cũng có học thầy, sao không mời tui điều khiển ban hát ? Mắc chi tới lễ để một mình Ca trưởng chạy tóe khói , lo càng hông ? Ngu dữ !
Nhạc lý tui cũng đã kinh qua, sao không để tui tập hát cho, mắc chi Ca trưởng phải một mình vất vả, vật vã với 4 bè tóat mồ hôi dầm dề cả áo cả …quần như vậy, có phải khổ thân không ? A, hay để tự vinh danh, tự sướng ? Ủa, sao không nghĩ người khác cũng gỉoi chứ đâu phải mình mình giỏi thôi ? Thử để tui làm coi ! Mấy lần trước tại bà con chưa tín nhiệm thôi chứ đâu phải tui làm không được.
Tui là tui chỉ cần đưa bài trước một ngày, OK, không khó gì .
Bài phải chọn cho kỹ. Ca trưởng mình không biết học hành ra sao mà chọn những bài tui thấy không được. Theo truyền thống là không được.
Hỏi truyền thống nào a ? Thì truyền thống của ca đoàn mình, truyền thống từ đời Ca trưởng trước chứ đâu. Vô sau, thứ hậu sinh khả ố mà đòi ! Nên nhớ tui là một trong những thành viên kỳ cựu nhất ca đoàn đó nha. Và cũng nên nhớ Ca trưởng chỉ đáng tuổi em tui, học sau tui là lẽ đương nhiên, đừng cãi lý với tui.
Còn nói phải theo đúng Phụng Vụ a ? Có gì khó đâu, mở lịch Công Giáo. Mở Ca mục những năm trước, bài cứ vậy mà chọn. Ba năm hát lại chưa chắc bà con thuộc. Nếu muốn có bài mới, tui thấy mấy người không có khả năng tập bài mới 4 bè đâu. Chấp nhận thôi.
Mà sao mấy người dở. Đã có học như tui thì khởi nhịp nào tui cũng rành mà sao mấy người không vô được ?
Ảnh minh họa |
Bởi ! Bè Nữ chuyên môn ngó lơ, bè Nam cúi xuống bài, sao thấy !
Nếu mấy ông mấy bà có tinh thần cộng tác, tui đánh sao cũng vô được.
Nếu mấy ông mấy bà không tin tưởng, tui đánh sao vô được , đúng không ? Đúng rồi chứ còn gì ! mặt cứ nghệt ra, miệng cứng đơ.
Vụ đàn nữa. Tại sao mấy lần Soeur đàn bận việc nhà Dòng, không để tui đàn cho ? Ai cũng biết là tui có học đàn mà !
Hôm bữa tui bảo bài đó không hợp với ý Lễ, sao cãi tui, ông kia ?
Tui nói là có cái lý của tui, có người bảo tui ngang ngược, tui có máu chống đối, người ta nói A thì tui phải nói B, người ta mà nói B thì tui phải nói A tui mới chịu được. Chứ còn sao nữa, vậy mới là người có cá tính. Nghệ thuật mà không có cá tính ví như một đàn cá giống hệt nhau. Chờn vờn dưới biển có gì hay đâu !
Ai đặt tên cho tui là động vật quý hiếm, nằm trong sổ Đỏ đó ? Nghe rồi à nha !
Mà thôi ! Tui thà mang tiếng động vật quý hiếm còn hơn làm con cá con nhỏ teo, uốn éo theo đàn, không ai biết đến.
Sống trên đời phải có danh gì với núi sông, phải cho người xung quanh biết đến tài năng của mình, tại mấy người ganh tị với tui thôi. Tui biết quá mà, lòng dạ mấy người phơi ra trần trụi, dấu sao nổi.
Cứ nói phải khiêm nhường, phải “ nhờ Người, với Người và trong Người “, mà sao bà con không nhớ câu “Đèn các ngươi phải để trên đế soi cho cả nhà” ? Tui có những khả năng gì Chúa ban cho phải để cho tui phát triển chứ, sao đành để tui bỏ Đèn tui dưới đáy thùng ? Đó, có phải bà con vô lý, vô tình không ?
Nói cho cùng, thân tui đành OK mang tiếng quý hiếm mà thôi. Có Chúa biết !
Báo cho biết, Ca trưởng rồi cũng sẽ phải cậy nhờ, xin tui giúp đỡ thôi ( khi đó ca đoàn mình mới khởi sắc).
Con người ta đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh đâu em !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét