Đôi khi tôi nói ra làm người nghe phát cười. Hình như mình dị.
Những điều tôi lấy làm ngạc nhiên, người khác chẳng thèm để ý.
Nhiều cái mình thắc mắc, thiên hạ coi là thường.
Tôi nghĩ mình a-noọc-man rồi, nhưng theo nghĩa …bình thường thôi.
Bởi tâm trạng tôi rất hay xảy ra, ở nhiều lãnh vực khác nhau.
Chi tiết đại loại như :
1. Nghe ai đọc kinh tư to tiếng là sợ.
Đông người làm giờ kinh tư rổn rảng, kéo dài là né.
2. Khi nào sự thinh lặng Thánh được thực hiện đây, trời ơi ồn ào quá.
3. Chỉ thích đèn chầu Thánh Thể được châm, đốt bằng dầu.
4. Thấy một linh mục hoạt bát, hoạt khẩu là tránh.
5. Ngạc nhiên khi nghệ sĩ nào đó làm lai – sô, họp báo giới thiệu tác phẩm.
Ngạc nhiên hơn khi nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Công Giáo.
6. Hơi khó chịu khi đọc những bài viết có ý khen lao ai đó, và sẽ cạch nếu biết đối tượng, nhân vật trong bài đã vận động để được khen, hay tự khen.
7. Một nghệ sĩ Công giáo muốn nổi tiếng là một kẻ "phỗng của"của Đức Chúa Trời.
8. Một cuộc họp có nhiều người không phát biểu thì nên hủy bỏ.
9. Không tự prồ, lòng thấy vui. Ai prồ dùm thấy khó chịu.
10. Thật bất công khi chúng ta phê bình tính thật thà của người khác.
11. Bối rối khi số tiền là chín con số đổ lên. Không đếm, không tính được.
12. Thắc mắc nhà hàng tổ chức ăn buffet như thế nào để có lời .
13. Đàn ông uống rượu, hút thuốc lá, kệ họ, đừng khuyên can, cho họ chết.
14. Không hiểu nổi có người lớn nào không yêu trẻ .
15. Tại sao phụ nữ phải son phấn.
16. Tại sao đàn ông phải thắt cà vạt.
17. Tại sao lại bôi son, đánh má hồng cho trẻ con
18. Tại sao có người đến viếng, nhà đám phải kèn trống ỏm tỏi.
19. Tại sao đám cưới phải ăn mừng to.
20. Tại sao người ta phải ....lấy nhau .....( kakakkaka! )
Càng nghĩ sẽ càng thêm ra. Dứt ở đây cũng được.
Chẳng ai ưa kẻ kỳ cục, nhưng …mình ưa mình, mình vẫn cứ ưa mình.
Thế mới gọi là bất binh thường theo nghĩa bình thường chớ !
( Thôi, ngưng đi không thiên hạ phang bây giờ !).
Những điều tôi lấy làm ngạc nhiên, người khác chẳng thèm để ý.
Nhiều cái mình thắc mắc, thiên hạ coi là thường.
Tôi nghĩ mình a-noọc-man rồi, nhưng theo nghĩa …bình thường thôi.
Bởi tâm trạng tôi rất hay xảy ra, ở nhiều lãnh vực khác nhau.
Chi tiết đại loại như :
1. Nghe ai đọc kinh tư to tiếng là sợ.
Đông người làm giờ kinh tư rổn rảng, kéo dài là né.
2. Khi nào sự thinh lặng Thánh được thực hiện đây, trời ơi ồn ào quá.
3. Chỉ thích đèn chầu Thánh Thể được châm, đốt bằng dầu.
4. Thấy một linh mục hoạt bát, hoạt khẩu là tránh.
5. Ngạc nhiên khi nghệ sĩ nào đó làm lai – sô, họp báo giới thiệu tác phẩm.
Ngạc nhiên hơn khi nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Công Giáo.
6. Hơi khó chịu khi đọc những bài viết có ý khen lao ai đó, và sẽ cạch nếu biết đối tượng, nhân vật trong bài đã vận động để được khen, hay tự khen.
7. Một nghệ sĩ Công giáo muốn nổi tiếng là một kẻ "phỗng của"của Đức Chúa Trời.
8. Một cuộc họp có nhiều người không phát biểu thì nên hủy bỏ.
9. Không tự prồ, lòng thấy vui. Ai prồ dùm thấy khó chịu.
10. Thật bất công khi chúng ta phê bình tính thật thà của người khác.
11. Bối rối khi số tiền là chín con số đổ lên. Không đếm, không tính được.
12. Thắc mắc nhà hàng tổ chức ăn buffet như thế nào để có lời .
13. Đàn ông uống rượu, hút thuốc lá, kệ họ, đừng khuyên can, cho họ chết.
14. Không hiểu nổi có người lớn nào không yêu trẻ .
15. Tại sao phụ nữ phải son phấn.
16. Tại sao đàn ông phải thắt cà vạt.
17. Tại sao lại bôi son, đánh má hồng cho trẻ con
18. Tại sao có người đến viếng, nhà đám phải kèn trống ỏm tỏi.
19. Tại sao đám cưới phải ăn mừng to.
20. Tại sao người ta phải ....lấy nhau .....( kakakkaka! )
Càng nghĩ sẽ càng thêm ra. Dứt ở đây cũng được.
Chẳng ai ưa kẻ kỳ cục, nhưng …mình ưa mình, mình vẫn cứ ưa mình.
Thế mới gọi là bất binh thường theo nghĩa bình thường chớ !
( Thôi, ngưng đi không thiên hạ phang bây giờ !).
Xoe mắt nhìn đời ! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét