#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

IN-KHÔNG IN-IN-KHÔNG IN

NHT: Cách đây 3 năm ,tôi giao in cuốn Bên chân Chúa - Thánh ca Hải Triều-. Rất nhiều người biết việc làm này của tôi, bởi vì gặp ai tôi cũng khoe, khoe cả với cha Kim Long, cha
bảo ừ phải in chứ. Từ hôm đưa in sách, chỉ số ảo tưởng trong máu tôi tăng cao, thương con bạn học bị ung thư, hứa chắc với nó hai tháng nữa xong sách, tao  tặng mày.
Thế mà quay đi quay lại đã 3 năm. PXC cứ im thin thít. Lâu quá, mọi người sốt ruột, liên tục hỏi thăm. Trả lời sao bây giờ ? Tôi chỉ còn biết dạ thưa  Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, nghĩa là “ em vẫn chờ vẫn đợi..”
Chuyện in sách tôi, ôi thật ….. nhiệm mầu.
Chờ đợi mãi, cho đến hôm trong tuần đây, sau khi nhận được những lời hỏi thăm sốt ruột, cùng là những góp ý đôn đốc, tôi nghe bạn bè  mà gửi đi PXC một quyết định dứt khoát rằng: Nay tôi hủy việc in 2 cuốn Thánh Ca ấy.
Không nói ra, nhưng lý do là:
 “Tình ngoài còn e” là  thấy PXC quá bận rộn, tôi không muốn làm phiền PXC nữa. “Ý trong ý đục” là hát lâu chầu mỏi, tôi nản thế thôi. 
Rồi cũng thông báo này, tôi chuyển tiếp tới bạn bè.
Tôi hỏi rằng, tiếp theo sau đó họ sẽ xúi …dại tôi làm gì nữa để tôi nghe ?
Và liền lập tức, tôi đã nhận được rất nhiều hồi âm. Đây là tóm tắt Đại ý thôi chứ đăng nguyên văn tính ra mất chục trang A4 (những cái miệng xinh có thêu ba cái hoa  nói ra thì phải biết !):

1. Tin nghe buồn thật, vì một giấc mơ không thực hiện được, nhưng nhen nhúm đâu đó sáng lên một tia hy vọng, tức là mình vẫn có sự an ủi nơi các bạn bè luôn thương mến mình cũng như những … đứa con của mình ( làm như xót người phụ nữ đơn thân nuôi con chắc ? Hức ! hức !)
Vì thế bạn bè sẽ cố gắng giúp tôi phát hành không bằng sách nhưng cách hiệu quả hơn và rộng rãi hơn tức là đưa lên web thì tha hồ mọi người biết đến. Tuy không có lợi nhuận từ việc bán sách nhưng mọi người đều có thể biết đến tác phẩm mình vả lại nếu phát hiện ra lỗi typo thì mình vô sửa cái rẹc cập nhật lại tí là xong vô cùng tiện lợi . Ha ha !
2. Bây giờ người ta ở trên thiên đàng đâu cần cầm sách hát nữa, mà chơi chiếu projector cả triều thần thiên quốc hát còn hiệu quả hơn.
Sách vừa nặng nề vừa bất tiện, phải vác đi theo, còn kia có các tổng lãnh thiên thần chiếu máy cho mình hát sướng quá đi chứ, hi hi.
3.  Không còn ai in được nữa sao ? Chả nhẽ cả nước chỉ có một nhà in ?
Hay còn lý do nào khác hãy nói ra, please ! Cứ in đi, bảo trợ thì đây sẵn sàng. In ra …gối đầu giường nằm, hiiiiiiiiiiiiiiii
4. In sách là mơ ước của các NS Thánh ca . Có người ra được, có người tới lúc sắp qui tiên vẫn canh cánh trong lòng. Nghĩ cũng phải, không in sách mọi người vẫn có  bài, in sách rồi các ca đoàn cũng chẳng bao giờ cầm nguyên cuốn sách ấy mà hát, lại photo ra, lại đóng tập này tập kia.Thôi thì cứ làm tập I, tập II, design thật đẹp, thật gọn gàng, rồi phóng lên nshaitrieu.blogspot.com, hoặc gởi tặng thân hữu, bạn bè, vừa đỡ tốn tiền mà mọi người đều có, xem chừng lại hay !
5. Từ năm 1983, có bài hát in roneo mờ tịt chứ không phải in lazer hay typo hay offset như bây giờ, mà nó thấm vào tâm hồn rồi, không xóa được.
6. Buồn cười thật đấy ! Cả đời viết nhạc, ai cũng mong có một cuốn nhạc in để gối đầu giường, nhiều nhà không dám in vì không có tiền. Nay đã có cả một cách nhưng không : tiền in người ta bao tuốt, lại có cả người xúi nữa mà còn lưỡng lự không in.
Lời xúi ( nói rõ là “xúi dại” ) : Cứ in đi. In cho mình sướng, in cho thiên hạ lác mắt, in cho người hưởng nhờ, in đi chuẩn bị hành trang, coi như vé về thiên đàng trên toa dành riêng cho đám thổi tù và hàng tổng.
7. Cũng có thể là phát hành ra sách thì đêm nằm sợ đống sách đè chết, mà mình thì muốn tử vì đạo, tử vì nhạc cơ !
    Hay nếu in thành sách thì coi như bút sa gà chết mà theo ngôn ngữ thời đại bên VN bây giờ hay nói là “ bótay.com” mà cái này còn tệ hơn nữa là “bótoànthân.com “ luôn á.
    Còn quăng lên mạng cho bà con sử dụng có gì hối tiếc thì cập nhật, roẹc roẹc là xong ngay.
Thế có phải lắm thầy không ?!  Bây giờ tôi biết làm sao đây.
In - không in - in - không in – in - không in – in - không in....không in….không  in…không in….không in….không in…..


Không có nhận xét nào: