#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

HẢI TRIỀU, MỘT CON BÒ


Trong quán cà phê, mình bất chợt ấn tượng một câu nói hết sức thú vị. Ông em vui tính trong ca đoàn bảo :  "Chị Hải Triều là một con bò". 
Kakakaka ! Mình là một con bò.
Nghe mà ngẩn tò te, mặt nghệt ra, nom lúc ấy chắc ngu như …bò thật. 

Ngu thì có cái cũng tự nhận là ngu thật, nhưng cậu em ví, rồi cậu em giải thích, mình hiểu! Hiểu trọn vẹn. Đại khái là lúc nghe ví thế, mình không ngu, hay tệ cũng là thông minh đủ.
Trước hết là công nhận anh cu này nhận xét, ví von thực tế, khôi hài và nhất là chính xác, khi áp dụng vào chuyện. Mình thích anh cu ấy gọi mình là con bò như vậy. Nghe nó buồn cười, tếu táo làm sao. Không cãi, em ơi, chị  là bò.
Loài người bắt bò kéo xe, cày bừa, chở nặng, cả đời lao nhọc, đến già không thôi. Người ta vắt sữa bò, lột da bò, ăn thịt bò, xẻ bò ra đem bán,... Sừng bò làm tù và, giao cho hàng Tổng vác…Khốn nạn, họ bày cỗ lớn với thịt bê, những đứa con nhỏ của bò. Họ ác thế, có khi ngay cả lúc bò còn sống, trước mắt bò luôn.
Bò không làm gì được, bởi vì người là người, bò là bò. 
Bò còn bị mắng là ngu, là dốt. Thầy giáo mắng học trò dốt như bò là chuyện nhẹ. 
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Bò bị mắng là ngu, nhưng được khen là hiền.
Vì thế, mình vẫn thích làm con bò. Mình thích hiền như bò. Ngu mà hiền.
Thơ sao cảnh nhà nông dắt bò ra ruộng.
Yêu sao đứa bé vắt vẻo trên lưng bò.
Vui sao nghe tiếng “Ủm bò..ò…ò “.
Đẹp sao cảnh bò thong dong gặm cỏ
Thương sao đôi mắt bò nhìn
Thơm sao cứt bò gợi hương quê.
Thế thì ai chả thích làm bò, huống chi Hải Triều,vốn đã nhà quê, ở cạnh chuồng bò, quen mùi phân bò ...

Mình mơ sáng ra, có cô chủ nhỏ mở cửa chuồng, cầm dây ( xỏ mũi) dẫn mình ra đồng cỏ tươi xanh bát ngát. Cô đi thong thả. Cô vuốt lưng mình. Cô thả mình, cho tự do mặc sức. Còn cô, cô nằm dài trên thảm cỏ êm, trông mình.Lâu lâu cô gọi “Bò!” âu yếm.
Mình thích được cô dẫn ra suối. Ở đó mình tha hồ tắm truồng, uống nước, thỏa thuê, mát mẻ.
Lông mình, à lông bò mượt bởi bò vô lo. Ngắm cảnh nhà quê khắc thấy :
Bò không để ý, cũng chẳng cần liếc mắt tới lũ gà vịt ó o quang quác.
Bò lành, ai dắt bò đi đâu cũng được, kể cả thằng trộm hôi như cú.( ngu chứ lành gì !)
Bò chẳng bao giờ kêu ca, quấy rối, đòi ăn.
Bò lặng lẽ …
Bò dễ thương như thế, được ví là con bò, ôi, thích sao !
Giá như bò không có sừng thì mình...thích hơn.

Không có nhận xét nào: