1. Một hôm, mối lái nói có người ngỏ lời muốn mua Bé Củ Cải, con gái dì Tê .
Nó là đứa con dì đã mang nặng đẻ đau, thương yêu bao bọc nó bao nhiêu năm nay. Nó là niềm vui duy nhất trong cuộc đời đơn hành của dì.
Sao có người nào ác tâm độc địa quá trời, nỡ chia rẽ tình mẹ con Tê bằng tiền bằng bạc vậy không biết ! Dẫu nghèo mạt rệp, có mẹ nào nỡ đem bán con mình hôn ? Nói nhỏ, thời nay tình ruột thịt rớt giá, chắc có thể có!, nhưng Tê đâu phải là một bà mẹ bần cùng, khốn nạn, Tê đâu có vô lương tâm, mất lương tri bao giờ !
Cho nên, khi nghe người ta ngỏ ý đó, dì Tê bần thần, run rẩy, tím tái hết mình mẩy, mặt mày, lưỡi cứng đơ , thốt không nên lời. Cứ như có đứa giả ma giả quỉ trợn mắt quơ tay đầy móng vuốt xúi dì đi giết người. Xằng bậy hết sức! Có khi còn thành tội nữa, bởi Bé Củ Cải là tất cả của dì Tê. Đem nó ra khỏi nhà là cướp hết tài sản quý báu nhà Tê.Tê mất nó là Tê mất tất cả.
Đã hai tháng nay, kể từ ngày thương lái ghé thăm nói chuyện con Bé Củ Cải, dì Tê thay đổi nhiều. Dì buồn hơn xưa, dì ít nói hơn xưa. Dì sụt mất 3 ký lô, người vốn đã gầy khô như con mắm, nay khác nào con bọ ngựa, hai tay cang ra, hai chân cà nhỏng cà nhong nhìn thấy chán chường quá thể. Ủa mà dì đã bán con đâu, đã mất con đâu mà dì lo ? Không! Tê không hề lo, Tê chỉ buồn, buồn cho cuộc đời, thiên hạ sao cứ quẩn quanh bên mấy tờ giấy in ảnh bác hồ dơ dáy bẩn thỉu. Nè, nghe cho kỹ nha, Tê nói tờ giấy đi qua chợ nó dơ đó nha, không nói ai dơ nha, ai không tắm, dơ là đáng nha. Đó, phụ nữ khi lâm cảnh suy tư dày vò thường quạu cọ như vậy. Dì Tê suy lung lắm, suy cái chuyện người ta ngỏ ý muốn mua con gái cưng của dì đó mà ! Dì suy làm người sao nó làm thế, làm người ai làm thế, dì cứ lẩm nhẩm trách thiên hạ cư xử không phải phép với dì, nỡ làm cho dì phiền muộn bao ngày rầy. Cứ nhớ tới là dì buồn ngẩn ngơ cho nhân tình thế thái.
Người xưa có câu “Ở đâu âu đấy”, dì ở khu phố kêu là có văn hóa cao này cũng đã lâu mà sao dì không yêu nổi mấy thằng bặm trợn, mấy mẹ cò già. Dì phải tự an ủi, thôi thì ở đâu cũng có người tốt, người xấu, không đâu hoàn hảo, mỹ mãn, rồi dì an lòng, dì vui trở lại.
2. Bẵng đi nhiều ngày, sáng Chúa nhật rồi, đi ra chợ gặp chú In lối xóm, chú kéo vô quán, kêu cho ly chanh đá, đang trời nóng, dì ưng bụng uống ực cái hết. Đầu chuyện chú In hỏi thăm con nhỏ nhà dì liền. Trời, có bà nào không khoái khi nghe người ta hỏi thăm con mình, và có bà nào lúc đó lại ngồi im như thóc ? Tê cũng vậy đó, Tê tỉ tê tuôn hết chuyện vừa rồi ra kể cho ông bạn kế bên nghe , Tê bưng nguyên xi từng câu, từng cách nói của ải của ai ra nói như để chứng minh Tê không bịa đặt, làm cao cho con gái Tê.
Chú In nghe xong xem chừng muốn nóng, chú nói : Thôi không cho con nhỏ đi học xa nghen. Mang nó về nhà, tôi ở gần dòm chừng dùm cho, thiệt tội cái giống mẹ yếu con thơ! Chú làm như người ta bắt cóc con tôi không bằng. Cảm động tình nghĩa hàng xóm tốt bụng nói vậy, nhưng trên đường về nhà, dì Tê suy nghĩ không yên . Ờ mà cha In nói phải chớ! Nó xông vô nhà, mang con mình ra giữa chợ, vặt lông làm thịt con mình đem chưng bán lẻ mấy hồi ! Xã hội bây giờ loạn xạ hết, chuyện gì bọn ác ôn côn đồ cũng làm được, ác mấy đi nữa chúng cũng làm được, tại thời nay con nít không được cho học môn Công dân giáo dục giống hồi nhỏ Tê học, toàn dạy gương tốt cho học sinh không à. Rồi dì Tê đâm lo.
3. Nghĩ sao, dì quyết định họp đại gia đình bà con trong họ lại, nhằm mục đích đông người bảo vệ, con nhỏ nhà dì được an toàn hơn. Ý vậy thôi, ai ngờ, lớn nhỏ nghe dì Tê “ thiếc trình” xong, ai nấy nhao nhao đòi phát biểu, làm diễn giả Mô thị Tê hết hồn.
Ông Hai Tờ nhận định tình hình như Phật từ bi cứu nhân độ thế, nói vậy cho con nhỏ có dịp đi lên phố một phen, biết đâu thấy nó hiền, người ta thương. Con cháu mình ngoan chứ đâu có hư hỏng gì mà lo.
Nhỏ Hờ ỷ nhỏ, nói giỡn, trời, phải chi Bé Củ Cải xấu như bà chằng mình còn bán ha cô Tê. Mà phải chi cô Tê đông con, nuôi không nổi thì bán Bé Củ Cải đi cũng được, đây !...
Cậu Cao cú đầu nó cho im đặng cậu lên tiếng. Cậu nhấp nháy hai con mắt cận rồi mơ màng phân tích : Biết đâu, cái đứa muốn mua con Bé Củ Cải lại là người đã để ý thương con nhỏ từ lâu thì sao ? Không lẽ nó nói : Cô Tê đưa Bé Củ Cải đây cho con, con gửi tiền cô Tê sao ? Thằng đó phải né, phải nhờ người khác tới nói chứ .
Mà nếu vậy thì phải có trình diện, phép tắc này kia đàng hoàng, chứ trai gái bây giờ …
Cậu Cao đã từng chủ hôn cho đám con ông Hai Tờ nên cậu rành. Cậu hướng dẫn tận tình cho dì Tê từng khâu, nhà trai làm sao, nhà gái làm sao, khổ nỗi, kém cỏi như dì sao hiểu, sao nhớ hết .
Ủa mà tui có nói tui gả con tui cho ai đâu ta !
Thím Ngọc thì thực tế luôn, cái gì cũng phải công bằng, con cháu tui là …vô giá. Thương bà chị chồng nghèo, thím chơi luôn hai chữ vô giá, hỏi mặt nào dám nhảy vô ? Xí xọn thiệt tình!
Tới đây thấy tình hình coi bộ mọi người chưa thông hiểu hết chuyện, dì Tê đứng lên xin nói rõ sự việc bên trong như sau : Là như vậy, như vậy, có quen đâu, tự dưng tới trả giá mua con nhỏ hà.
Thằng Hờ xen vô, con thấy bên Tây người ta quen biết nhau, lấy nhau thoải mái, chán thì bái bai.Thích thì chơi lại, ô kê ! Tốt thì hằng tháng đưa cho nhạc mẫu chút xíu cho vui.
Cậu Cao chán nản thốt nên lời : Ấy là chuyện khác, lại là chuyện bên Tây. Nhưng đây đang nói mua bán mà con buôn Việt Nam thì ma giáo lắm !.
Quan điểm chú Biển thì cực kỳ quá khích, sao lại bán con hử ? Chị bán con chị rồi, ra đường ai thèm nhìn mặt chị ? Thím Biển nghe chồng nói hơi lớn tiếng, hốt hoảng kéo về ăn cơm.
Lúc ấy, dì Tê và mọi người ngước nhìn tấm hình con Bé Củ Cải vô tư cười toe trên tường, thấy thương xót quá sức lẽ mình.
Cậu Cao cố vớt vát câu đùa : Công toi, thế là không được ăn cưới Bé Củ Cải rồi.
Xong sợ bà chị buồn, cậu lại vỗ vai khuyên : Không sao Tê ! Tê đừng lo. Nhà mình còn có người này người kia giúp Tê. Có gì cần, Tê cứ hô.
Dì Tê mắt chớp đỏ, rưng rưng cảm động. Mẹ con dì được bà con dòng họ thương bảo vệ thế này, dì chẳng lo đâu.
Chỉ buồn cái nhân tình thế thái ngày nay sao cứ phải có tiền ?!
Trong lòng dì chợt dấy lên một mối ngờ. Dì đồ rằng cái vụ năm nào đì xin cho Bé Củ Cải vào học cái trường trung học “chất lượng cao” kia không được là bởi dì không đút lót . ….
Thôi, mẹ con ta rau muối có nhau làm vui con ạ.
Lấy chồng đi xa làm gì, ở như mẹ đây chẳng mơ à !
Nó là đứa con dì đã mang nặng đẻ đau, thương yêu bao bọc nó bao nhiêu năm nay. Nó là niềm vui duy nhất trong cuộc đời đơn hành của dì.
Sao có người nào ác tâm độc địa quá trời, nỡ chia rẽ tình mẹ con Tê bằng tiền bằng bạc vậy không biết ! Dẫu nghèo mạt rệp, có mẹ nào nỡ đem bán con mình hôn ? Nói nhỏ, thời nay tình ruột thịt rớt giá, chắc có thể có!, nhưng Tê đâu phải là một bà mẹ bần cùng, khốn nạn, Tê đâu có vô lương tâm, mất lương tri bao giờ !
Cho nên, khi nghe người ta ngỏ ý đó, dì Tê bần thần, run rẩy, tím tái hết mình mẩy, mặt mày, lưỡi cứng đơ , thốt không nên lời. Cứ như có đứa giả ma giả quỉ trợn mắt quơ tay đầy móng vuốt xúi dì đi giết người. Xằng bậy hết sức! Có khi còn thành tội nữa, bởi Bé Củ Cải là tất cả của dì Tê. Đem nó ra khỏi nhà là cướp hết tài sản quý báu nhà Tê.Tê mất nó là Tê mất tất cả.
Đã hai tháng nay, kể từ ngày thương lái ghé thăm nói chuyện con Bé Củ Cải, dì Tê thay đổi nhiều. Dì buồn hơn xưa, dì ít nói hơn xưa. Dì sụt mất 3 ký lô, người vốn đã gầy khô như con mắm, nay khác nào con bọ ngựa, hai tay cang ra, hai chân cà nhỏng cà nhong nhìn thấy chán chường quá thể. Ủa mà dì đã bán con đâu, đã mất con đâu mà dì lo ? Không! Tê không hề lo, Tê chỉ buồn, buồn cho cuộc đời, thiên hạ sao cứ quẩn quanh bên mấy tờ giấy in ảnh bác hồ dơ dáy bẩn thỉu. Nè, nghe cho kỹ nha, Tê nói tờ giấy đi qua chợ nó dơ đó nha, không nói ai dơ nha, ai không tắm, dơ là đáng nha. Đó, phụ nữ khi lâm cảnh suy tư dày vò thường quạu cọ như vậy. Dì Tê suy lung lắm, suy cái chuyện người ta ngỏ ý muốn mua con gái cưng của dì đó mà ! Dì suy làm người sao nó làm thế, làm người ai làm thế, dì cứ lẩm nhẩm trách thiên hạ cư xử không phải phép với dì, nỡ làm cho dì phiền muộn bao ngày rầy. Cứ nhớ tới là dì buồn ngẩn ngơ cho nhân tình thế thái.
Người xưa có câu “Ở đâu âu đấy”, dì ở khu phố kêu là có văn hóa cao này cũng đã lâu mà sao dì không yêu nổi mấy thằng bặm trợn, mấy mẹ cò già. Dì phải tự an ủi, thôi thì ở đâu cũng có người tốt, người xấu, không đâu hoàn hảo, mỹ mãn, rồi dì an lòng, dì vui trở lại.
2. Bẵng đi nhiều ngày, sáng Chúa nhật rồi, đi ra chợ gặp chú In lối xóm, chú kéo vô quán, kêu cho ly chanh đá, đang trời nóng, dì ưng bụng uống ực cái hết. Đầu chuyện chú In hỏi thăm con nhỏ nhà dì liền. Trời, có bà nào không khoái khi nghe người ta hỏi thăm con mình, và có bà nào lúc đó lại ngồi im như thóc ? Tê cũng vậy đó, Tê tỉ tê tuôn hết chuyện vừa rồi ra kể cho ông bạn kế bên nghe , Tê bưng nguyên xi từng câu, từng cách nói của ải của ai ra nói như để chứng minh Tê không bịa đặt, làm cao cho con gái Tê.
Chú In nghe xong xem chừng muốn nóng, chú nói : Thôi không cho con nhỏ đi học xa nghen. Mang nó về nhà, tôi ở gần dòm chừng dùm cho, thiệt tội cái giống mẹ yếu con thơ! Chú làm như người ta bắt cóc con tôi không bằng. Cảm động tình nghĩa hàng xóm tốt bụng nói vậy, nhưng trên đường về nhà, dì Tê suy nghĩ không yên . Ờ mà cha In nói phải chớ! Nó xông vô nhà, mang con mình ra giữa chợ, vặt lông làm thịt con mình đem chưng bán lẻ mấy hồi ! Xã hội bây giờ loạn xạ hết, chuyện gì bọn ác ôn côn đồ cũng làm được, ác mấy đi nữa chúng cũng làm được, tại thời nay con nít không được cho học môn Công dân giáo dục giống hồi nhỏ Tê học, toàn dạy gương tốt cho học sinh không à. Rồi dì Tê đâm lo.
3. Nghĩ sao, dì quyết định họp đại gia đình bà con trong họ lại, nhằm mục đích đông người bảo vệ, con nhỏ nhà dì được an toàn hơn. Ý vậy thôi, ai ngờ, lớn nhỏ nghe dì Tê “ thiếc trình” xong, ai nấy nhao nhao đòi phát biểu, làm diễn giả Mô thị Tê hết hồn.
Ông Hai Tờ nhận định tình hình như Phật từ bi cứu nhân độ thế, nói vậy cho con nhỏ có dịp đi lên phố một phen, biết đâu thấy nó hiền, người ta thương. Con cháu mình ngoan chứ đâu có hư hỏng gì mà lo.
Nhỏ Hờ ỷ nhỏ, nói giỡn, trời, phải chi Bé Củ Cải xấu như bà chằng mình còn bán ha cô Tê. Mà phải chi cô Tê đông con, nuôi không nổi thì bán Bé Củ Cải đi cũng được, đây !...
Cậu Cao cú đầu nó cho im đặng cậu lên tiếng. Cậu nhấp nháy hai con mắt cận rồi mơ màng phân tích : Biết đâu, cái đứa muốn mua con Bé Củ Cải lại là người đã để ý thương con nhỏ từ lâu thì sao ? Không lẽ nó nói : Cô Tê đưa Bé Củ Cải đây cho con, con gửi tiền cô Tê sao ? Thằng đó phải né, phải nhờ người khác tới nói chứ .
Mẹ và con |
Cậu Cao đã từng chủ hôn cho đám con ông Hai Tờ nên cậu rành. Cậu hướng dẫn tận tình cho dì Tê từng khâu, nhà trai làm sao, nhà gái làm sao, khổ nỗi, kém cỏi như dì sao hiểu, sao nhớ hết .
Ủa mà tui có nói tui gả con tui cho ai đâu ta !
Thím Ngọc thì thực tế luôn, cái gì cũng phải công bằng, con cháu tui là …vô giá. Thương bà chị chồng nghèo, thím chơi luôn hai chữ vô giá, hỏi mặt nào dám nhảy vô ? Xí xọn thiệt tình!
Tới đây thấy tình hình coi bộ mọi người chưa thông hiểu hết chuyện, dì Tê đứng lên xin nói rõ sự việc bên trong như sau : Là như vậy, như vậy, có quen đâu, tự dưng tới trả giá mua con nhỏ hà.
Thằng Hờ xen vô, con thấy bên Tây người ta quen biết nhau, lấy nhau thoải mái, chán thì bái bai.Thích thì chơi lại, ô kê ! Tốt thì hằng tháng đưa cho nhạc mẫu chút xíu cho vui.
Cậu Cao chán nản thốt nên lời : Ấy là chuyện khác, lại là chuyện bên Tây. Nhưng đây đang nói mua bán mà con buôn Việt Nam thì ma giáo lắm !.
Quan điểm chú Biển thì cực kỳ quá khích, sao lại bán con hử ? Chị bán con chị rồi, ra đường ai thèm nhìn mặt chị ? Thím Biển nghe chồng nói hơi lớn tiếng, hốt hoảng kéo về ăn cơm.
Lúc ấy, dì Tê và mọi người ngước nhìn tấm hình con Bé Củ Cải vô tư cười toe trên tường, thấy thương xót quá sức lẽ mình.
Cậu Cao cố vớt vát câu đùa : Công toi, thế là không được ăn cưới Bé Củ Cải rồi.
Xong sợ bà chị buồn, cậu lại vỗ vai khuyên : Không sao Tê ! Tê đừng lo. Nhà mình còn có người này người kia giúp Tê. Có gì cần, Tê cứ hô.
Dì Tê mắt chớp đỏ, rưng rưng cảm động. Mẹ con dì được bà con dòng họ thương bảo vệ thế này, dì chẳng lo đâu.
Chỉ buồn cái nhân tình thế thái ngày nay sao cứ phải có tiền ?!
Trong lòng dì chợt dấy lên một mối ngờ. Dì đồ rằng cái vụ năm nào đì xin cho Bé Củ Cải vào học cái trường trung học “chất lượng cao” kia không được là bởi dì không đút lót . ….
Thôi, mẹ con ta rau muối có nhau làm vui con ạ.
Lấy chồng đi xa làm gì, ở như mẹ đây chẳng mơ à !
Cả nhà vui |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét