#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

SỰ TÍCH CÁI BƯỚU



1. Thời xưa lạc đà không có bướu. Lưng nó phẳng ngang, hơi cong.
Nó được xếp cùng chủng với ngựa lừa, nhưng không phải là loài chở nặng, suốt ngày long nhong tự do trên sa mạc. Sao trên trời cát dưới biển hằng hà sa số là tài sản thiên nhiên dành cho nó.

Nó chẳng phải làm gì, chỉ rong chơi đó đây, từ ngày này qua tháng nọ, cuộc sống lãng du thênh thang vui sướng vô tư nhất trần đời. Trong  muôn loài động vật hoang dã thời bấy giờ, khối con mơ ước được du ngoạn mặc sức như nó mà không được. Nó nghênh ngang dạo chơi khắp vùng sa mạc, không có gì ngăn bước nó. Thật không còn gì tự do bằng. 
Thế nhưng trên đời luôn có oái oăm, trái khoáy.
Có những người được sống đời  tư do mà không hề nhận ra hạnh phúc mình đang có không dễ ai có được. 
 Bấy giờ có hai anh em lạc đà kia.

2. Lạc đà em sinh sau, vừa hiền vừa dại, quanh quẩn bên vú mẹ, gặp kẻ nào mon men đến gần là sẵn sàng kết bạn chơi đùa, thích thú bảo nhau rống lên những âm thanh vang vọng rồi rúc rích cười, thế là vui. Có xảy ra vậy, ấy là  chuyện một thời, ở mãi tận một miền hoang dã xa, nơi  khu rừng già, các loài thú hoang đưa nhau đi tìm đất lạ, hòng thay đổi nếp sinh hoạt  quen thuộc, chán ngắt quẩn quanh bên gốc dại cây già. Chúng rất hiền lành. Bấy giờ voi, cọp, hươu, trăn, tinh tinh quấn quýt ca vui cả với thằn lằn, kanguru, cả với chị chim trĩ bé nhỏ nữa thì đủ biết là hòa bình thế nào.
Những loài hoang dã  ham vui này rủ nhau đi cách khu rừng một quãng quá xa, đến nỗi  sau khi  hình ảnh  rừng già ở lại sau lưng dần dần mất hút rồi ,chúng mới nhận ra trước  mặt chúng là một vùng bao la vô tận, trải dài toàn là cát vàng óng ánh. Ấy chính là một sa mạc nóng bỏng, quê hương của lạc đà. 
Lạc đà em nhanh chóng tiếp đón bạn bè từ bốn phương tới. Nó chơi với các con thú lạ kia thân mật  như được sinh ra từ trong một bầy. 
Một thời gian rất dài, cuộc vui giữa các loài động vật hoang dã  đó lưu lại biết bao kỷ niệm êm đềm trong ký ức mỗi đứa. Bỗng một hôm, thằng cu lạc đà em lăn đùng ra bệnh.
Chẳng bao lâu nó chết.

Em chết, lạc đà anh mang nỗi buồn vô tận. Ngay sau đó, trên lưng lạc đà anh nổi lên một cục u to. Đó là cái bướu trách nhiệm, hình ảnh của lo toan, vất vả, nhọc nhằn, cô quạnh…
Đám tang lạc đà em được đoàn động vật hoang dã thương tiếc xếp hàng, giương cờ tang đưa chân nó đến nơi an nghỉ cuối cùng cách thân tình trìu mến.
Kanguru, Tinh Tinh, Thằn Lằn, Trăn, chim Trĩ bảo nhau  trở về chốn xưa, nơi có cây cối, rừng rậm lá hoa, mỗi đứa sẽ tự kiếm cho được một bông hoa nhỏ, mang về cùng nhau đặt trên mộ lạc đà em cho chí tình bằng hữu.
Ấy là chung một niềm Nhớ Bạn.



 Cọp ( thuở xưa chưa làm chúa sơn lâm,Cọp hiền và dễ thương lắm) và Hươu nghe có hội họp cũng khệnh khạng  mò sang tận biển cát ,đòi làm khách mời. Cọp tự nguyện làm anh nuôi, nhiệt tình bày bữa, gọi là chung lòng chung sức. 
Bà con đang hăng hái góp ý thì bất ngờ, lạc đà anh nghe biết.

3.Lạc đà anh nghe biết chuyện bà con đang chuẩn bị kết hoa phúng mộ lạc đà em,  hộc tốc nhờ chim Trĩ bay vù đánh tiếng ngăn chặn. Lạc đà anh bảo lạc đà anh không bằng lòng. Lạc đà anh bảo  không cho. Lạc đà anh tuyên bố em tôi chết, ai muốn  thương mến em tôi thì phải qua tôi. Tự dưng là không được. Muốn hoa, muốn lá, muốn khóc, muốn nhớ, muốn cầu hồn, muốn gì đi chăng nữa, “vì đó chính là …em tôi” thì các cậu phải nói với tôi một tiếng.


Lạc đà anh nghĩ bực mình  bọn này hoang dã, hoang dã quá, đang vậy thì nó thấy  cồm cộm ở lưng . Lạc đà quay đầu nhìn lại : Lưng nó đang thẳng, bỗng dưng nổi lên thêm  một cục u to thứ hai . Bướu này chứa những buồn phiền, bất an.
Đau khổ xuất hiện trên trần gian theo con đường như thế.
Bọn kia nghe Trĩ thuật lại ý của lạc đà anh như thế thì đồng thanh la toáng cả sa mạc lên mà rằng sao kỳ vậy, muốn tỏ tấm lòng với bạn mà cũng phải qua người nhà sao ? Ồm oà,  Ú oá, hầm hừ….ầm ĩ cả lên biểu lộ sự bất bình vì thái độ vô lý của lạc đà anh. Voi đang ục ục bước tới, nghe đồn cũng buông tiếng bực mình. Toàn những âm thanh nghe nặng cả lòng.
Đoàn tưởng rằng cứ có cái tình, có cái ý ngay  dành cho bạn bè, thì cứ việc làm, nào ai có quyền cấm đoán những hành vi ngay lành, tốt đẹp ?


Âm thầm

Thật đúng là hoang dã, hoang dã quá, không biết rằng chân lý cuộc đời là "phương tiện tốt không biện minh cho mục đích tốt được" ư ?. Hoang dã lắm, hãy mở tấm thiệp Giáng Sinh mà chiêm ngắm cảnh Thánh Gia di cư sang Ai Cập giữa đêm khuya mùa Đông giá lạnh để thấm thía truyền thống giòng dõi Lạc đà là trang trọng nhưng âm thầm. Trang trọng và âm thầm, lạc đà anh thổ lộ như vậy và chỉ muốn rằng làm gì tặng cho “người đã khuất”, thì xin  có một lời nói với người còn sống! Anh của lạc đà em còn sống đây mà, đã chết đâu !.

4. Cũng may là cuối cùng đoàn du mục hoang dã kia biết nhẫn nhục cho êm đẹp. Lạc đà anh đã không muốn thì chúng mình thôi, không kết hoa nữa. Tin loan đi vang khắp rừng xanh là vì lý do ngoài ý muốn, chương trình bị “cancel” (mình trộm nghĩ đây là của lễ đẹp đẽ nhất).
Phần lạc đà anh, sau một đêm suy nghĩ cũng hòa huỡn nói lại rằng, thôi tuỳ các bạn muốn làm gì thì làm, tớ không có ý kiến nữa ( mình trộm nghĩ đây là thái độ phục thiện nhất).
Không biết thời kỳ đó lời kinh Hòa Bình đã được Thánh Phanxicô Assidi hát vang lên chưa  mà sao  thú rừng biết kiến tạo hòa bình như thế nhỉ.
Kết cục  ra vẻ có hậu rồi đấy. 
Chỉ khổ thân lạc đà nổi hai bướu.
Thế nhưng, chân lý cuộc đời cũng là "đau khổ của người này chưa hẳn là đau khổ cho kẻ khác". Về sau loài người cứ bình thản sử dụng hai bướu trên lưng lạc đà làm chỗ dựa an toàn để di chuyển và  chuyên chở  hàng hóa đi xa. 
Lạc đà thì hoàn toàn mãn nguyện với những gì Tạo Hóa ban cho, bởi chúng hữu ích cho đời.
Đó là sự tích Cái bướu trên lưng lạc đà.



Không có nhận xét nào: