#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

TÁM NGÀY LỄ CÁC THÁNH

                                                                 . (Quà chị mừng Lễ cái Tú, cái Linh).
Sáng sớm hôm nay lễ Trọng, lễ Các Thánh, Thuỳ Linh gọi điện thoại chúc mừng Bổn Mạng mình. Thấy tên Linh, mình đã định chúc nó trước, nó lại nhanh miệng hơn, nhưng là người nói sau, mình được lợi, cứ thủng thẳng mà chúc : Mừng các thánh nam thánh nữ nhà Linh, chúc các thánh trẻ con nhà Linh hay ăn chóng lớn, chúc…. 


Linh cười ha ha nhà em nhiều thánh lắm. Chị có khỏe không. Chị đi lễ chưa, em vẫn liên lạc với Tú, sao chị không cùng đi với Tú vào dự Lễ trong nhà Dòng. Lễ sớm quá dậy không nổi à. Âm thanh dở à. Đau chân à. Đúng rồi, muốn lên nhà nguyện phải leo cầu thang mệt nghỉ. Em đang đau hai đầu gối đây này. Em mới đi khám bác sĩ về. Ông ấy bảo đây là bệnh nhà giàu, nhà cao, lên cầu thang nhiều thì đau. Em nói sao bác sĩ lại nói thế, nhà tôi chỉ có cái gờ cửa là cao thôi. Ông ấy lại hỏi thế chị đau mấy chân ? Tôi  đau một chân . Nói nhỏ chị nghe nhé, tôi đau hai chân. Đau khớp gối thế này là bệnh chung, đến lúc là ai cũng đau. Bệnh tật chẳng trừ ai dù là kỹ sư, bác sĩ. Tôi tuy tóc bạc nhiều hơn chị nhưng chưa chắc chị khỏe hơn tôi đâu. Thì đúng rồi, bác sĩ là bác sĩ mà. Thôi để xem, tôi uống thuốc gì đỡ thì sẽ kê cho chị uống thuốc ấy.
Mình bảo Linh nên tập đi bộ, hai tay vung vẩy trông thảnh thơi lắm..
Nó la oái, ối giời, đấy trên ti vi người ta đi bộ như thế đấy, em thèm ghê cơ. Mà chị xem, sáng sớm dậy là lo cháo chung cho các thánh nhà em, mất giấc sáng nhá. Chiều cơm nước, lau nhà lau cửa xong, bảy giờ đi đón con, con về chơi với con độ một tiếng đồng hồ là đến giờ đi ngủ thôi, mệt quá rồi, còn sức đâu đi bộ nữa.
Linh kể tiếp, em cũng khuyên má em nên đi tập dưỡng sinh cho khỏe. Má em đã sắm cây gậy gỗ rồi, nhưng hỏi thăm thì nói, con ơi má  theo người ta đi tập được có 2 ngày, thấy quê quá, má bỏ, không đi nữa con ơi. Sao má quê. Má nói tại  người ta tập lâu rồi, các động tác của họ nhuần nhuyễn, lớp lang, thứ tự. Má mới tham gia, chân tay ngượng ngập, luống cuống, chậm chạp, theo không kịp họ. Quê lắm con.
 Em bảo má vô sau thì má đứng sau. Má đứng hàng sau cùng, ai thấy đâu mà sợ quê.
 Ừ thì má cũng làm như con dặn đó chứ, má đứng hàng cuối. Mọi người ở những hàng trên, không ai thấy má. Nhưng là khi mọi người cùng quay hướng đó. Tới khi người ta quay sau, thì hóa ra má lại đứng hàng đầu. Quê lắm con.
Phải, phải, quê quá xá chứ còn gì. Hai má con em cười sảng khoái.
Mình nghe Linh kể chuyện bà má vui, cũng khằng khặc cười một chuỗi trong điện thoại.
Tiếng la hét, nô đùa của lũ trẻ con Linh đang trông coi  vọng cả vào điện thoại , đánh thức hai bà Tám. Mình cố chen vào, dựa hơi ngày Lễ Trọng, thôi trông các chúng đi, không biết trên Thiên Đàng các Thánh có tám như chị em mình không nhỉ, các ngài rảnh không í  mà.
Em  kể chị nghe – Linh lờ mọi ồn ào của các thánh trẻ con trong nhà, tám tiếp – không biết có thật không. Ở trên Thiên Đàng có hai thiên thần trực điện thoại. Một chuyên nhận các cuộc Xin Ơn. Một chuyên nhận các cuộc Tạ Ơn. Thiên thần bên nghe Xin Ơn bận rộn suốt ngày đêm với cả tỉ cuộc gọi tới tấp không ngừng nghỉ. Bên nghe Tạ Ơn ngồi không. Bỗng, điện thoại chờ Tạ Ơn reng, ngài bên này mừng rỡ, vội nhắc máy, alô, xong tiu nghỉu dập máy xuống : Nó bảo, sorry, lộn số, con xin ơn.
Khakhakhakhakhakha, vui thế vầy không tám, uổng !

Không có nhận xét nào: