Ở trên mạng người ta đặt nhiều định nghĩa cho blog.
Nào blog là những dòng nhật ký.Nào blog là nơi lưu giữ kỷ niệm, những câu chuyện “chỉ có hai người biết”…(?)
Blog là những dòng tản mạn lúc trời mưa…
Blog là chỗ thăm hỏi nhau thường xuyên.
Là những câu chuyện cá nhân,
Là những bản tin, những liên kết, những tường thuật, phê bình…
Là quyển sổ lưu niệm (guessbook)
Là nơi lưu giữ tác phẩm
Chốn giao lưu giữa một nhóm người, thậm chí còn là chỗ cho người ta a lô : Đi du lịch cả tháng à ? Có gì hay nhớ blog lên nhé! ..( thấy trên Google)
Lại có định nghĩa blog là nơi quảng cáo ngon lành.
Thử tìm thêm, ta lại gặp chỗ kia có “câu trả lời hay nhất do người đọc bình chọn” định nghĩa blog là nơi để mình chia sẻ, bày tỏ và lưu giữ những kỷ niệm, vui, buồn, giới thiệu những sản phẩm do mình tạo ra hay khoe những tấm ảnh cực cute mà bạn muốn chia sẻ với bạn bè. Cứ cho rằng mình không nằm trong số “người đọc bình chọn” ấy đi, thì lại tìm ra được một định nghĩa nữa, cực ..định nghĩa :
Blog là trang cá nhân dựa trên một tài khoản…
Có ý kiến chê tuốt, gạt phăng những định nghĩa trên: Hoàn toàn sai! Đó chỉ là một trong vô vàn những thứ bạn có làm với một cái blog. Ngày nay, blog có thể được dùng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các công ty có thể dùng blog để thăm dò và phản hồi ý kiến của khách hàng hay những nhà đầu tư. Các tờ báo có thể gắn blog vào trang chủ của họ để tạo ra một kênh giao tiếp mối với các tác giả. Các cá nhân có thể tạo blog để chia sẻ cùng thế giới những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về một chủ đề nào đó,( trích blog Lô-Gman)
Tôi thì đôi khi tôi theo định nghĩa này, lúc tôi lại làm việc giống định nghĩa kia. Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ công việc.
Có những định nghĩa nằm trong số vừa kể chả hợp với mình tí nào.
Có cái cũng đúng, như nói blog là nơi lưu giữ tác phẩm.
Ngoài ra, giả như có ai đặt câu hỏi “Blog là cái gì?” với mình thì mình sẽ trả lời ngay tức khắc : Blog là cái đinh.
Blog tôi chẳng riêng tư như nhật ký !
Blog tôi cũng chẳng chỉ hai người biết !
Blog tôi chẳng tản mạn lúc trời mưa !
Blog tôi chẳng có quảng cáo bán buôn .
Blog tôi cũng chẳng bày tỏ hay chia sẻ với ai những vui buồn quá lắm. Vui còn nói được, chứ buồn quá lắm tôi giữ lại trong lòng, chẳng bao giờ phô bày ra ngoài.
Điều không thấy có trên blog là điều sâu kín nhất của blogger.
Cho nên bàn về cái "khâu" tâm sự rút ruột rút gan ra, đối với tôi, blog là cái đinh, chỉ là cái đinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét