#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

ĐƠN PHƯƠNG KHUẤT NGÕ RỒI


1. Trưa hôm qua, cháu Trường Hận gọi điện :
Cô ơi, ba con là nhà thơ Đơn Phương mất rồi.

Đúng là "Nghe như sét đánh màng tang" bởi mới hồi cuối tháng Mười,nhà thơ Đơn Phương còn nói giọng nghe bỡn cợt : Xuống mau nghe, sớm nghe, không thôi không kịp gặp đâu, Đơn Phương mệt lắm. Đơn Phương sắp chết rồi. 
Mình giỡn lại : Ô kê, chừng nào anh sắp chết kêu em phó linh hồn.
Bảo Xuân-Minh Trí- anh Phương nói vậy đó, tụi mình kiếm giờ xuống thăm ảnh chớ. Xuân ậm ừ vì còn tính vụ xe. Ai cũng già cả đau rức mình mẩy chân tay, đi xe gắn máy mệt chết. Trước đó, mấy người đàn ông đã rủ mình lỡ một chuyến rồi. Lần báo Xuân, anh Đơn Phương kêu mệt, Xuân lả giả:  Ảnh chọc chị đó. Ảnh kêu tên chị hoài đó. Mình cười khậc khậc giỡn hoài cha. Xuân gửi tin nhắn : Thiệt. Anh Phương nằm bịnh mà cứ kêu sảng Hải Triều, Hải Triều...Mình mở điện thoại, gõ lại : nhạc sĩ Minh Trí  sáng tác nhạc hay mà còn diễn kịch tài nữa héng. Hắn im.
Hắn im, mình cũng im, hai đứa đều nghĩ Đơn Phương bệnh như mọi lần, rồi sẽ qua khỏi thôi. Vẫn nghĩ thế nào cũng phải có một ngày xuống thăm ảnh.
Hẹn Xuân tính sao, chừng nào đi anh Phương kêu nha. 
Nói vậy chứ cũng nhắm đi ké xe người, bèn rủ  Ân (nhạc sĩ Vũ Đình Ân), ê xong vụ Trường ca, đi Bến Sắn thăm anh Đơn Phương không ? Ân bảo chị ráng chờ, qua vụ đó Ân rảnh, muốn đi đâu thì đi.
Cho tới hôm kĩa, mình nhắc Ân, Ân bảo rồi chị sắp xếp, xong kêu Ân.

2. Nghe tin dữ từ cháu Hận, mình hết hồn báo cho Xuân-Minh Trí-, Xuân nói 
từ từ chị, để xác minh đã, mới nói chuyện với ổng cách đây mấy bữa mà. Ổng còn khỏe mà. 
Lại bấm số Ân tót tót : Ân ơi, ông Đơn Phương chết rồi còn đâu. 
Một buổi chiều, rồi một buổi chiều qua đi,  số Xuân sáng lên trong điện thoại: Hải Triều ơi, Đơn Phương chết rồi. Anh Minh Trí và tụi em đang ở đây nè.
Tụi em nào ? Tiếng ai nói vậy ?
Sao điện thoại của A mà B lại alô ?
Ủa mà tin này tui báo cho A bữa qua rồi, sao giờ A còn báo lại tui ?
Anh Đơn Phương thân mến,
anh ra đi đột ngột, làm tụi em luống cuống, bối rối quá chừng như vậy đó.
File NGÕ ĐẾN HOÀNG HÔN của anh không kịp in, chưa ai kịp ngâm, Anh đã quẹo khuất cuối ngõ, biết đâu mà tìm. Anh GÚT ĐỜI Anh âm thầm thế? Anh em ta còn chưa hề biết mặt nhau cơ mà. Em còn tính xuống Tịnh Bần viên coi anh gõ máy ra sao, tay anh gài cây viết ra sao, bắt tay anh, nắm tay anh coi còn ngón nào lành không ....
Thôi, từ nay nhớ đến anh chỉ biết mở Vu Vơ - Thơ Đơn Phương ra đọc.
Giữ kỹ những trang giấy pelure vàng vọt anh gửi tặng, trên đó là những bài thơ anh gõ trên cái máy đánh chữ cổ lỗ, chắc được sản xuất từ năm một ngàn tám trăm đã lâu. 
Anh ở đời này BƯỚC PHONG TRẦN toàn thịt xương máu mủ, xin Chúa ban Phúc cho anh đời sau vui với thơ trăng diễm lệ thập toàn.
Anh Đơn Phương, trễ rồi, em không kịp viếng Anh.
Chúc Anh an nghỉ trong Ơn Nghĩa Chúa.
 Nơi VƯỜN XUÂN THÁNH, hãy nâng ly chào Tiên Sinh Hàn Mạc Tử một tiếng dùm  em, đoạn hai vị hãy đối ẩm trào thi cũng không muộn.
Requiescat In Pace, Thi Sĩ ĐƠN PHƯƠNG.