LƯU MỪNG, BẠN TÔI
Lưu Mừng, tháng 4 năm 2012 |
Chồng Mừng là nhạc sĩ Công Giáo, bút hiệu Tri Ân.
Chúng tôi quen gọi anh là Phát, là Nguyễn văn Sơn, tên thật của anh.
Hai vợ chồng này hiền lành, dễ mến.
Kể từ khi nhóm bạn bè thuở nhỏ chúng tôi gặp lại nhau, nhiều lần nghe tin Mừng nhập viện, chúng tôi trăn trở, không biết phải giúp bạn thế nào vì biết trường hợp của Mừng là một căn bệnh hiếm người gặp phải, khó chữa trị. Chính vì thế, khi viết về Lưu thị Mừng, tôi đã đặt cho chị là người mang cây THÁNH GIÁ LẠ http://nshaitrieu.blogspot.com/2012/09/thanh-gia-la.html (bài đăng tháng 9.2012).
Thời gian qua, bạn Mừng ra vào bệnh viện mấy lần với bệnh án ghi 3 thứ bệnh:
1. U tuyến ức II B
2. Nhược cơ
3. Nhi hóa
Một phần sợ chết, một phần chưa chạy được chi phí, mấy tháng nay, hai vợ chồng chị cứ dùng dằng, dù bác sĩ đã khuyên nên mổ sớm. Vậy rồi đi vơ, đi vay…Hai vợ chồng bỏ nhà vào bệnh viện ngủ ngoài hành lang.
Phát-Mừng |
Khối u này đã đè lên dây thần kinh làm thần kinh của Mừng bị ảnh hưởng ra chứng bệnh Nhi hóa. Một phụ nữ 54 tuổi, có 4 con, nay trở thành một em bé. Mừng nhi hóa từ bên ngoài với nước da non mỏng, cử chỉ nhõng nhẽo, dễ thương, ăn nói lễ phép, chất giọng vút cao…thay đổi lối xưng hô : gọi chồng là ba, gọi con gái là chị.
Khối u này cũng làm cho các cơ chân tay của Mừng yếu ớt, đi lại khó khăn, mỏi mệt, không làm được việc gì cả.
Phát phì cười gọi Mừng là Phi hành gia. |
Anh chị Phát-Mừng có một con gái cả đi tu Dòng về bị bệnh chết năm 17 tuổi không kể, nay còn 4 cháu. Các con anh chị đã có gia đình riêng, chỉ còn một con gái út 16 tuổi ở nhà với ba mẹ. Mẹ bệnh, con bỏ học luôn.
Chính vì ngày ấy, đi vay tiền xây mộ cho con gái, không trả nổi bị chủ nợ tới nhà đòi nhiều lần mà chị Mừng ra dại. Sau, có ai thương cho tí nào, chị luôn khoanh tay, cúi đầu lễ phép nhận rồi đưa cho chồng, nói rằng : - Con xin cám ơn ạ. Tiền này con đưa cho ba Phát để ba đưa con đi Biên Hòa chữa bệnh ạ. Chị Mừng bạn tôi đã trở nên một em bé ngoan : Đó là bệnh Nhi hóa.
Bây giờ Mừng thường xuyên xuội lơ, nằm một chỗ. Tính tình dễ xúc động, hay trầm cảm. Mổ xong, Mừng đang bị suy hô hấp, khó thở vì một bên phổi bị xẹp.
Chị di chuyển khó khăn. Mắt bị chứng Song thị, nhìn một thành hai.
Phát âm ngọng nghịu, không rõ tiếng.
Dù sao Mừng cũng đã thoát chết. Di chúc viết vội trên mảnh nhật trình, tôi bảo giờ ta ép plastic giữ làm kỷ niệm.
Bây giờ chờ xuất viện, xuất viện lo trả nợ.
Anh Phát mơ bán được nhà để có tiền lo cho vợ con và mua được một cái “cần câu”.
Anh mơ Mừng vợ anh đi lại được trong nhà.
Anh mơ anh được đứng dạy một lớp nghệ thuật gồm đàn và kèn.
Anh mơ anh được ngồi thảnh thơi sáng tác Thánh Ca.
Nhạc sĩ Tri Ân mơ mộng nhiều, nhưng vẫn luôn túc trực chăm nom săn sóc vợ chu đáo, hệt như nuôi con thơ con mọn. Tóc anh đã muối nhiều hơn tiêu, hay là sương khói tháp chuông vương những ngày anh còng lưng quét sân nhà thờ kiếm tiền đưa vợ đi nhà thương điên nhỉ ?
Anh thương vợ con, nhưng lực bất tòng tâm, anh chỉ dám tâm sự với bạn bè thân. Suốt ngày lầm lũi bên những ly, những phích, những cháo cơm nhà thương phát....
Đến đây tôi suy nghĩ và tôi tin "ly nước của anh chị" còn nóng, Chúa là mẹ hiền, muốn chờ nó nguội rồi mới cho con mình uống. Vậy ráng chờ đợi nhé. Càng khát, khi được cho uống càng đã, Phát-Mừng ạ. Năm nay năm đức Tin đấy.
Tôi cầu xin cho anh chị được lòng tin, cậy, mến vững mạnh, bền bỉ, vợ chồng mãi thương yêu nhau, chung vai vác Thánh Giá Lạ Chúa trao cho đến cùng. Vác thánh giá với lòng Mến, anh chị sẽ được hạnh phúc chung phần vinh quang với Chúa.
Năm sự Thương, thứ Bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Xin Chúa chúc phúc cho Phát-Mừng.
Phát-Mừng hãy tin rằng xung quanh anh chị còn rất nhiều tấm lòng vàng. Chúa là Tình Yêu. Ở đâu có bác ái từ bi, ở đấy có Chúa hiện diện và Chúa sẽ đến thăm anh chị.
NHT ghi tại khoa Thần Kinh,Chợ Rẫy, ngày 17 tháng 11 năm 2012.
------------------------------------------------------------------------
Vài thông tin về anh chị Phát-Mừng :
Nhạc sĩ Công giáo Tri Ân – Nguyễn văn Sơn, giáo lý viên Lưu thị Mừng:
390/3 Dốc Mơ 2, Gia Tân 1,Thống Nhất, Đồng Nai.
Giáo xứ Đức Huy – Giáo phận Xuân Lộc
ĐT : 0907.365560
Lời chị LƯU MỪNG trên giường bệnh
Lời Mừng ghi trên giấy |
Và em cũng xin cám ơn các chị Cựu Mân Côi đã quan tâm đến em.
Em không thể hình dung hết được chặng đường từ khi biết mình mắc bệnh hiếm cho đến khi quyết định đi đến bệnh viện chữa trị mổ tuyến ức và trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Em sẽ không được như hiện nay nếu không có Ơn Chúa, Mẹ Maria, các Thánh và sự quảng đại của các chị Cựu Mân Côi ( các anh Rể nữa chứ) quan tâm đến em. Giờ đây em đã được mổ chữa trị. Không phải em đáng dược hưởng ơn em đang hưởng cho bằng chính lòng quảng đại của các anh chị đã dành cho em.
Nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn ơn trên quý anh chị. Em không thể trả ơn quý anh chị được nên em chỉ biết nguyện xin.
Lạy Chúa, xin Chúa ban mọi ơn lành xuống trên quý ân nhân đã giúp con cách này cách khác không phải là con đáng được hưởng nhưng chính lòng quảng đại bác ái mà Chúa đã ban cho con qua quý vị ân nhân.Con không có gì đáp trả chỉ xin Chúa nhân từ trả giúp con , ban cho quý vị ân nhân được ơn lành hồn xác. Nếu trong đời sống của quý vị ân nhân có điều gì trăn trở, xin Chúa quan phòng để mọi sự đều trở nên tốt đẹp.
Con xin tạ ơn Chúa.
LƯU MỪNG
************************************************************************
Tâm sự anh NGUYỄN VĂN SƠN( tự Phát)
Khi biết người mà tôi yêu thương nhất trong đời mang căn bệnh lạ, tôi như không hy vọng là giúp gì được, chỉ biết làm những gì mình có thể.
Lần khám đầu dành dụm được ít tiền. Đi khám, bệnh viện giữ lại 3 ngày không tiếp tục được, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này tôi thật lo lắng
vì bệnh của vợ chưa biết ra sao mà tiền bạc trong tay thì không có. Tôi chỉ biết âm thầm van xin với Chúa. Giờ tôi cảm nhận được sự đau đớn của Chúa khi ở vuờn Cây Dầu như thế nào rồi. Ngài vì thương nhân loại, nỗi đau tâm hồn còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi chỉ buồn rầu vì thân phận mình và vợ thôi mà còn đau đớn như thế này.
Trong lúc tôi hoạn nạn khổ sở còn có rất nhiều người quan tâm cầu nguyện, thăm hỏi giúp đỡ cách này cách khác. Tôi chợt nghĩ không biết những người cùng hoàn cảnh như tôi nếu không được những sự ưu ái quan tâm thì họ còn khốn khổ như thế nào nữa.
Nghĩ lại những ngày ở bệnh viện thật đáng sợ.
Một ngày, 3 người cùng phòng thì chết 2.
Giờ cơn nguy hiểm không còn đến với vợ tôi nữa, nỗi lo bệnh tật nguôi ngoai hơn một chút. Giờ tôi nghĩ đến tương lai mình phải làm gì để có điều kiện giúp vợ những ngày tháng cuối đời này.
Ước mơ tôi sẽ bán được nhà. Làm lại từ đầu.
Căn nhà sau có thể nhỏ hơn nhưng tôi có chiếc cần câu lo cho gia đình mà không phải phụ thuộc vào ai cả.
Công việc của tôi là phối âm kèn đồng (kèn hội) cho các giáo xứ nhưng mỗi lần xa nhà để làm việc này tôi có cảm giác mình không làm tròn trách nhiệm làm chồng làm cha trong gia đình vì cứ phải xa nhà có khi cả năm mới về. Buồn thật nhưng đó là công việc mà. Dù tiền nhuận bút có ít chút đỉnh cũng không sao.
Nay ước mơ của mình muốn lập một lớp dạy tại nhà thì! vợ đổ bệnh, mơ ước tan theo khói mây.
Nhưng mình vẫn không nản chí.
Có thể sẽ có lúc mình thành hình được ước mơ đó. Vì ước mơ chỉ không đến khi mình không mơ ước. Dù thời gian không còn dài với mình nữa, 55 tuổi rồi còn gì!
Mình nghĩ chung quanh mình còn có bạn bè, những người yêu thương động viên cho công việc của mình. Điều quan trọng trong cuộc sống là phải biết yêu thương, cho đi những gì mình đang có.
Nếu yêu thương sẽ được thương yêu.
Cho là đang nhận mà! Tại sao không!
Muốn viết ra nhiều nữa nhưng giờ thì cái đầu chẳng suy nghĩ chi được nữa.
Phải nghỉ thôi!
NGUYỄN VĂN SƠN
390/3 Dốc Mơ 2, Gia Tân 1,Thống Nhất, Đồng Nai.
Giáo xứ Đức Huy – Giáo phận Xuân Lộc
ĐT : 0907.365560
***************************************************************** (Ghi tại hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Nội thần kinh.
Ngày 17 tháng 11 năm 2012).NHT.
NS NGUYỄN VĂN SƠN trên YOUTUBE
Em không thể hình dung hết được chặng đường từ khi biết mình mắc bệnh hiếm cho đến khi quyết định đi đến bệnh viện chữa trị mổ tuyến ức và trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Em sẽ không được như hiện nay nếu không có Ơn Chúa, Mẹ Maria, các Thánh và sự quảng đại của các chị Cựu Mân Côi ( các anh Rể nữa chứ) quan tâm đến em. Giờ đây em đã được mổ chữa trị. Không phải em đáng dược hưởng ơn em đang hưởng cho bằng chính lòng quảng đại của các anh chị đã dành cho em.
Nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn ơn trên quý anh chị. Em không thể trả ơn quý anh chị được nên em chỉ biết nguyện xin.
Mừng đang viết lời cám ơn |
Con xin tạ ơn Chúa.
LƯU MỪNG
************************************************************************
Tâm sự anh NGUYỄN VĂN SƠN( tự Phát)
Khi biết người mà tôi yêu thương nhất trong đời mang căn bệnh lạ, tôi như không hy vọng là giúp gì được, chỉ biết làm những gì mình có thể.
Lần khám đầu dành dụm được ít tiền. Đi khám, bệnh viện giữ lại 3 ngày không tiếp tục được, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này tôi thật lo lắng
vì bệnh của vợ chưa biết ra sao mà tiền bạc trong tay thì không có. Tôi chỉ biết âm thầm van xin với Chúa. Giờ tôi cảm nhận được sự đau đớn của Chúa khi ở vuờn Cây Dầu như thế nào rồi. Ngài vì thương nhân loại, nỗi đau tâm hồn còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi chỉ buồn rầu vì thân phận mình và vợ thôi mà còn đau đớn như thế này.
Trong lúc tôi hoạn nạn khổ sở còn có rất nhiều người quan tâm cầu nguyện, thăm hỏi giúp đỡ cách này cách khác. Tôi chợt nghĩ không biết những người cùng hoàn cảnh như tôi nếu không được những sự ưu ái quan tâm thì họ còn khốn khổ như thế nào nữa.
Nghĩ lại những ngày ở bệnh viện thật đáng sợ.
Một ngày, 3 người cùng phòng thì chết 2.
Hai bệnh nhân một giường |
Ước mơ tôi sẽ bán được nhà. Làm lại từ đầu.
Căn nhà sau có thể nhỏ hơn nhưng tôi có chiếc cần câu lo cho gia đình mà không phải phụ thuộc vào ai cả.
Công việc của tôi là phối âm kèn đồng (kèn hội) cho các giáo xứ nhưng mỗi lần xa nhà để làm việc này tôi có cảm giác mình không làm tròn trách nhiệm làm chồng làm cha trong gia đình vì cứ phải xa nhà có khi cả năm mới về. Buồn thật nhưng đó là công việc mà. Dù tiền nhuận bút có ít chút đỉnh cũng không sao.
Nay ước mơ của mình muốn lập một lớp dạy tại nhà thì! vợ đổ bệnh, mơ ước tan theo khói mây.
Nhưng mình vẫn không nản chí.
Có thể sẽ có lúc mình thành hình được ước mơ đó. Vì ước mơ chỉ không đến khi mình không mơ ước. Dù thời gian không còn dài với mình nữa, 55 tuổi rồi còn gì!
Mình nghĩ chung quanh mình còn có bạn bè, những người yêu thương động viên cho công việc của mình. Điều quan trọng trong cuộc sống là phải biết yêu thương, cho đi những gì mình đang có.
Nếu yêu thương sẽ được thương yêu.
Cho là đang nhận mà! Tại sao không!
Muốn viết ra nhiều nữa nhưng giờ thì cái đầu chẳng suy nghĩ chi được nữa.
Phải nghỉ thôi!
NGUYỄN VĂN SƠN
390/3 Dốc Mơ 2, Gia Tân 1,Thống Nhất, Đồng Nai.
Giáo xứ Đức Huy – Giáo phận Xuân Lộc
ĐT : 0907.365560
***************************************************************** (Ghi tại hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Nội thần kinh.
Ngày 17 tháng 11 năm 2012).NHT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét