Con mân mê chuỗi hạt, mân mê thôi, chẳng muốn mở miệng đọc kinh.
Tại vì không có Ngắm nào thích hợp với con lúc này.
Đằng trước con là một bà to ơi là to. Trong nhà thờ mà bà đứng gác hẳn một chân lên bàn quỳ, hai cánh tay dang rộng, hai bàn tay nắm chặt mặt bàn quỳ lấy thế dựa cho vững cái thân thể đồ sộ ấy.
Bà cứ đứng thế ngó đông tây kim cổ.
Nhắm mắt bên phải, con không trông thấy tượng Mẹ.
Con chỉ thấy trước mặt là một cái phản lưng.
Nhắm mắt bên trái, nguyên cái đầu bà che gần trọn cung thánh.
Con bèn cúi xuống, nhìn vào cỗ chuỗi xinh xinh trong lòng bàn tay, không nghĩ gì, không đọc chi, tại lòng con không vừa ý, tại bà í to quá là to.
Nhờ thế, con hình dung ra được một trái ngược khác. Con nghĩ về Mẹ, thầm nói rằng Mẹ thì đẹp, Mẹ thì thanh cơ. Mẹ trong con khoan thay, nhân thay, dịu thay cơ . Salve Regina!
Ban nãy trong Thánh Lễ, cái bác già hay mặc áo cổ cánh sen em bé kia lại đi trễ như lệ thường . Lễ nào cũng xong Phúc Âm bác í mới vội bước vào nhà thờ tìm chỗ ngồi. Người thì bé loắt choắt , tướng đi thì lon ta lon ton, nhà thì gần mà cứ để mất 50% Lễ.
Ngày nào cũng vậy, lễ nào cũng trễ thế. Ấy nói là vì có mắt thì nhìn, có đầu thì nghĩ thôi, chứ kệ người ta. Người ta có mất 7 hay 80 % thì cũng chả can gì đến mình, nhưng nói là phí, là tiếc cho bác í. Cái đồng hồ báo thức nhà bác đâu ? Chỉ một động tác không hề thừa là vặn dây cót cho nó báo thức sớm hơn , bác có cơ hội đoạt giải “Lễ Misa nguồn Ơn vô giá” thành tựu trọn đời. Há chẳng phải là sự lựa chọn tối ưu a ?
Vậy mỗi khi giở chứng biếng lười, con hãy nhớ "tích" này mà mau mắn chỗi dậy đi Lễ, chớ chậm trễ, chẳng hay ho.
Ngắm bác đã rồi qua ngắm mợ.
Mợ là thần tượng của con. Một ngày cha làm bao nhiêu Lễ, mợ tham dự bằng ấy Lễ. Không Lễ nào vắng mợ. Lễ xong, mợ rủ các cụ già rảnh rỗi ở lại rủ rỉ đọc 50 kinh Mân Côi thong dong đi đàng nhân đức. Mợ đi thăm viếng kẻ liệt lào, mợ đi phó linh hồn cho người sắp chết. Mợ là ngôn sứ của trời, là gương điển hình bà Mẹ Công Giáo, hội viên Legio.
Ấy thế mà sáng hôm qua, “thần tượng” ấy trong con sụp đổ.
Vừa đến lúc chủ tế bắt đầu đọc bài Phúc âm nơi tòa giảng thì mợ cúi xuống ghế đàng trước, nhặt lên một bản kinh Năm Đức Tin mới ép pờ-lát-tíc cáu chỉ và trong khi cộng đoàn trang nghiêm kính cẩn lắng nghe Lời Chúa thì mợ ngấu nghiến đọc kinh ấy cho đến lúc Tin Mừng kết thúc, mợ ngồi ngoan nghe cha giảng. Ôi, đàn bà ! Vô tư, vô tư !
Mẹ ơi,
Đối với trẻ con như con, một khi thần tượng đã sụp đổ thì nó đi tìm ….thần tượng khác.
Con mân mê tràng chuỗi trong tay rồi nghĩ về Mẹ, là người vẫn khuyên con năng lần hạt. Mẹ của con không thế. Mẹ nghe Chúa nói, rồi Mẹ “giữ những Lời ấy mà suy niệm ở trong lòng”. Con thầm thĩ, Mẹ mới đích thực là thần tượng của con.
Mẹ ơi,
ngắm như con vừa ngắm thế, là ngắm thứ mấy ?
suy như con vừa suy, có “nên” không hở Mẹ ?
Con cầm tràng hạt trong tay, mân mê, mân mê, không muốn đọc. Bên bàn thờ cạnh, nến đã được thắp sáng choang, lung linh...Chị Hiền đang sốt sắng hướng dẫn giờ Lòng Thương Xót Chúa. Giọng chị rổn rảng, vang khắp cả không gian nguyện đường …
Đường chị đi, chị cứ đi.Đường em về, em cứ về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét