#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

MƠ NƠI THANH VẮNG

Trong những buổi cử hành Phụng vụ chung, ít nhiều, thế nào thế giới vật chất cũng có nhiều khả năng ngăn cách Chúa với ta. Ở đó những xướng - đáp, cho dù đều đặn, trang nghiêm, tử tế, tốt lành, vẫn là âm thanh, tiếng động, rất có khi là một vật cản gây bất an cho tâm hồn.

Có ai đó nói rằng chúng ta thường tĩnh tâm với cái tâm không …tĩnh.
Ngay cả trong Thánh lễ, thật khó có được một phút  đáng gọi là Thinh Lặng Thánh.
Một giây thì có thể có được, nhưng không hề thánh, đó là ở vài chỗ thoáng qua, những động tác mà Chủ tế - ban hát - giáo dân  đi không ăn khớp với nhau, người ta nín thinh, ắng lặng : Nếu trên bàn thờ có sự trì trệ nào đó tức khắc cả cộng đoàn nhìn lên chằm chằm, chờ giải quyết. Nếu tiếng hát lấn sang phần sau không phải phép thì lúc đó, cả Chủ tế lẫn bằng ấy con người trong, ngoài nhà thờ đều sốt ruột, bài Thánh ca sốt mến trở thành vô duyên tệ.
Đáng được tôn trọng nhất và đáng phải có sự Thinh Lặng Thánh là ở phần Hiệp Lễ. Ban hành giáo biết luôn thu xếp để nếu có nhiều giáo dân tham dự thì số thừa tác viên trao Mình Thánh phải gia tăng, cho nên thời gian một Ca đoàn trung bình khoan hát, để ca viên rước Lễ, dài lắm cũng chỉ độ 3 phút. Ba phút đàn và hát chưa có người trổi lên, ba phút thinh lặng để cho một tâm hồn chuẩn bị kết hiệp với Chúa quả thật quá ít ỏi, vội vàng, chụp giựt. Chung quanh, trước mắt, lại còn cả trăm, có khi cả ngàn con người, cả trăm, cả ngàn mặt mũi, tóc tai, quần áo, giầy dép, thời trang, màu sắc, … đang liên tục xê dịch, chuyển động. Mắt mở, tai nghe, lòng người khó thánh. Có được sự thinh lặng bình thường ở đây đã là sự lạ rồi, huống chi là Thinh Lặng Thánh. Thôi tự nhủ lòng, của hiếm đừng mong.
Và giả như ca đoàn hát tốt, bài hát tốt, lạy Chúa,đấy quả là một hồng ân diệu kỳ, Amazing Grace! Nhưng thực tế, không ít giáo dân khi đến nhà thờ đã phải nhủ thầm: Ước gì ca đoàn đừng ....hát.
Thế đấy! Nhu cầu thèm khát sự thinh lặng để cầu nguyện là có thật, một nhu cầu không thể không có, mà nếu nhu cầu ấy không được đáp ứng thì con người không thể cầu nguyện được, ngoại trừ phút xuất thần của các Thánh, còn không thì "Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính".
Hạnh phúc biết bao khi được tham dự một buổi cử hành Phụng vụ Thánh Lễ mà ở đó cộng đoàn có được một sự hiệp nhất thánh thiện, sốt sắng lạ thường khi mọi tâm hồn hòa chung trong một tinh thần yêu thương, một lòng tin kính. Khi ấy không phải là đám đông náo động, nhưng là Một. Một như Chúa muốn, Một "như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha". Ở Một này, sự Thánh đã đủ đầy. Muôn người mà không nghe huyên thuyên, ồn ã. Là nơi xưởng mộc Giuse thầm lặng, mặc những tiếng đục, cưa, bào xì xoẹt, mặc khách hàng ra vô suốt ngày. Là ở tiệc cưới Cana, có hát ca chúc mừng hai họ ầm ĩ, có dzô náo nhiệt tới hết cả rượu, nhưng cũng ở Cana, loài người trố mắt với phép Lạ Chúa làm. Là lúc vườn Giệt rước Chúa vào cầu nguyện, bên ngoài nhốn nháo đầy tiếng chân quân dữ, mật thám rảo quanh......
Khi mọi lòng đều chung ý hướng, chung tình thân, nguyện cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha được thể hiện, thì con người ta bay lên, bay lên cách sốt sắng, vượt trên mọi âm thanh.
Đôi khi Thiên Chúa nâng đỡ, tặng ban cho con cái những cơn mưa Hồng Ân như thế.


Còn thì, bình thường, nhiều khi mình chỉ muốn cầm chuỗi hạt mân mê, mân mê mà không đọc.
Là nói những lúc vào nhà thờ, muốn cầu nguyện  hay đọc kinh riêng, trước hoặc sau lễ. Lòng  tự than, chao ôi, sao ồn ào, xao động quá!
Vì kể từ lúc thầy Sáu mở cửa nhà thờ, kinh đã bắt đầu được ông trùm cả xướng lên và rồi râm ran không dứt : Kinh Chúa Thánh Thần, kinh Ăn năn tội, kinh Nhật Tụng, kinh dâng ngày, kinh Kính Hai Trái Tim và nay thêm kinh Năm Đức Tin. Buổi chiều trước Lễ là chuỗi Năm Mươi đã rồi mới tới kinh xin Đức Tin theo tinh thần năm nay.
Vừa dứt các loại kinh xong là ngay lập tức,vào Lễ.
Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an, ông quản nhà thờ leng xeng chùm chìa, đi khóa hết các cửa.
Mẹ ơi, chào Mẹ con ...phải ra về.
Đọc Kinh là tốt, nhưng đọc liên tục, không ngừng thì không còn lúc cho những đứa con muốn thỏ thẻ  riêng tư với Cha Mẹ nó . Có nhà thờ, có nhà nguyện đấy, mà người ta không có điều kiện để cầu nguyện. Người ta thiếu không gian yên tĩnh để lắng đọng tâm hồn, thiếu những phút giây tâm tình, diện đối diện, tay cầm tay dành cho những người yêu thương nhau.
Giống như, dưới ánh đèn sân khấu, với sự kiểm soát của đạo diễn và sự chứng kiến của đông đảo quần chúng, hai tài tử ngượng nghịu vào vai, diễn cảnh biểu lộ tình cảm yêu thương thắm thiết với nhau theo kịch bản, Chúa và tôi cũng thế, vì sống là sống thật nên không diễn được và bởi vì chỉ trong thinh lặng, tình yêu mới nảy nở, mới lên tiếng.
Tình yêu không giả vờ, không phô diễn, không lải nhải.
Tình yêu đâu cần thốt ra  lời.
Mình chỉ muốn được ngồi yên, cầm tràng hạt, mân mê mân mê mà không đọc kinh gì cả.
Mình mơ một nơi thanh vắng....

Không có nhận xét nào: