Tình cờ trong thư điện tử của nhạc sĩ Công Giáo Trần Quốc Dũng gửi về gần đây, đọc đoạn cậu có nhắc đến cha Yêng, tức Linh mục Nhạc sĩ NGUYỄN NHƯ,
tôi mới nhớ hôm 18 tháng 8 vừa qua, chúng tôi đến nhà Hưu Phát Diệm ở Gò Vấp thăm cha, có “quay” cha một tí, bèn đem ra xem lại.
Hôm ấy ngắm cha, thấy cha vui hết sức. Cha cười từ đầu câu chuyện. Chuyện của cha chỉ quanh quẩn trong Chúa, Mẹ và Giáo lý. Nhạc sĩ bây giờ không làm nhạc nữa vì mắt kém, không đặt nốt La vào đúng khe. Cha đổi nghề, và hôm ấy ngài hào hứng chia sẻ với chúng tôi nhiều vấn đề, đặc biệt về những phương cách dạy học cho các lớp Tân tòng. Tôi chưa mường tượng được điều gì trong công việc này đã hấp dẫn cha Yêng đến nỗi phải từ bỏ niềm vui viết Thánh Ca mà cha cứ tươi như hoa suốt.
Hôm ấy, theo lời cha kể, chúng tôi biết được ngài lấy làm thích thú với cách thức giảng phòng, giúp tĩnh tâm, cầu nguyện làm Tuần, bằng âm nhạc Thánh, nhờ vào việc cho xen kẽ phút lắng nghe Lời Chúa, những câu suy niệm, là cho học viên nghe lời trong các đĩa Thánh ca.
Được nghe anh em thuật lại tính cha khá kỹ lưỡng khi sáng tác và chọn lọc bài hát,
Được nghe cha say sưa nói về những chương trình Giáo lý cha tồ chức cho giáo dân, nhất là cho các anh chị em đang tìm hiểu Đức Tin Kytô giáo,
Được thấy cha đon đả mời con chiên vào phòng khách, rồi tự ngài dò dẫm mở đĩa Chant Grégorian cho chúng tôi nghe,
Tất cả những cử chỉ ân cần, nhanh nhẹn, niềm nở của cha tạo thiện cảm cho chúng tôi, bởi chúng tôi chỉ là hàng con cháu.
Riêng tôi có ấn tượng với cha bởi nụ cười. Cha luôn cười. Cha vừa nói chuyện vừa cười, cứ vừa khoa chân múa tay vừa cười. Nét mặt rất tươi, như trong tinh thần tràn đầy khoan khoái, hứng khởi. Khi chúng tôi tới, cha Yêng đang ăn tối với một tô súp nhỏ. Nhìn cha ăn rất ngon miệng, như cách một đứa bé đang thưởng thức món khoái khẩu của nó. Cha vừa ăn, vừa nói, vừa cười. Mắt cứ tít lại.
Mãi tôi vẫn cứ ngạc nhiên, không hiểu chuyện cha dạy Giáo lý ( việc rất bình thường với mọi người) thì có gì là hào hứng đối với cha như thế ?
Quả thật lạ khi tiếp xúc với một linh mục nhạc sĩ, trước đây từng đắm mình say mê với bao nhiêu cảm hứng thánh nhạc, tay bút tha hồ tung tăng trên những giòng kẻ nhạc, giờ an phận trong căn bệnh mãn tính, phải bỏ dở mọi công trình sáng tác, mà sao vẫn vui tươi được?
Một nhạc sĩ còn gì vui khi không thể viết nhạc được nữa nhỉ?
Cha vui gì trong đêm tối ?
Cha vui gì khi phải mò mẫm ?
Cha vui gì với đôi mắt mà thị lực chỉ còn 10% ?
Cha vui gì mà dù mù vẫn cứ vui ?
Tôi tin rằng cha đang nhìn bằng niềm vui được ánh sáng Chúa chiếu soi trong lòng.
Kính cha Nguyễn Như,
xin chúc cha tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng ban Bảy Nguồn Ơn ở cùng cha luôn mãi.
Linh mục Nguyễn Như Yêng (Nhạc sĩ Nguyễn Như),ngày 18 tháng 8 năm 2012.
tôi mới nhớ hôm 18 tháng 8 vừa qua, chúng tôi đến nhà Hưu Phát Diệm ở Gò Vấp thăm cha, có “quay” cha một tí, bèn đem ra xem lại.
Hôm ấy ngắm cha, thấy cha vui hết sức. Cha cười từ đầu câu chuyện. Chuyện của cha chỉ quanh quẩn trong Chúa, Mẹ và Giáo lý. Nhạc sĩ bây giờ không làm nhạc nữa vì mắt kém, không đặt nốt La vào đúng khe. Cha đổi nghề, và hôm ấy ngài hào hứng chia sẻ với chúng tôi nhiều vấn đề, đặc biệt về những phương cách dạy học cho các lớp Tân tòng. Tôi chưa mường tượng được điều gì trong công việc này đã hấp dẫn cha Yêng đến nỗi phải từ bỏ niềm vui viết Thánh Ca mà cha cứ tươi như hoa suốt.
Hôm ấy, theo lời cha kể, chúng tôi biết được ngài lấy làm thích thú với cách thức giảng phòng, giúp tĩnh tâm, cầu nguyện làm Tuần, bằng âm nhạc Thánh, nhờ vào việc cho xen kẽ phút lắng nghe Lời Chúa, những câu suy niệm, là cho học viên nghe lời trong các đĩa Thánh ca.
Được nghe anh em thuật lại tính cha khá kỹ lưỡng khi sáng tác và chọn lọc bài hát,
Được nghe cha say sưa nói về những chương trình Giáo lý cha tồ chức cho giáo dân, nhất là cho các anh chị em đang tìm hiểu Đức Tin Kytô giáo,
Được thấy cha đon đả mời con chiên vào phòng khách, rồi tự ngài dò dẫm mở đĩa Chant Grégorian cho chúng tôi nghe,
Tất cả những cử chỉ ân cần, nhanh nhẹn, niềm nở của cha tạo thiện cảm cho chúng tôi, bởi chúng tôi chỉ là hàng con cháu.
Riêng tôi có ấn tượng với cha bởi nụ cười. Cha luôn cười. Cha vừa nói chuyện vừa cười, cứ vừa khoa chân múa tay vừa cười. Nét mặt rất tươi, như trong tinh thần tràn đầy khoan khoái, hứng khởi. Khi chúng tôi tới, cha Yêng đang ăn tối với một tô súp nhỏ. Nhìn cha ăn rất ngon miệng, như cách một đứa bé đang thưởng thức món khoái khẩu của nó. Cha vừa ăn, vừa nói, vừa cười. Mắt cứ tít lại.
Mãi tôi vẫn cứ ngạc nhiên, không hiểu chuyện cha dạy Giáo lý ( việc rất bình thường với mọi người) thì có gì là hào hứng đối với cha như thế ?
Quả thật lạ khi tiếp xúc với một linh mục nhạc sĩ, trước đây từng đắm mình say mê với bao nhiêu cảm hứng thánh nhạc, tay bút tha hồ tung tăng trên những giòng kẻ nhạc, giờ an phận trong căn bệnh mãn tính, phải bỏ dở mọi công trình sáng tác, mà sao vẫn vui tươi được?
Một nhạc sĩ còn gì vui khi không thể viết nhạc được nữa nhỉ?
Cha vui gì trong đêm tối ?
Cha vui gì khi phải mò mẫm ?
Cha vui gì với đôi mắt mà thị lực chỉ còn 10% ?
Cha vui gì mà dù mù vẫn cứ vui ?
Tôi tin rằng cha đang nhìn bằng niềm vui được ánh sáng Chúa chiếu soi trong lòng.
Kính cha Nguyễn Như,
xin chúc cha tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng ban Bảy Nguồn Ơn ở cùng cha luôn mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét