Người già hay quên, lại còn cú đầu con nít mắng: Cho chừa cái tội hay quên nè ! Vậy chẳng biết hay quên trong chuyện này có tội không nhỉ !
Chuyện xảy ra tại Việt Nam sau biến cố Tháp Đôi bên Mỹ.Các chiến sĩ công an nhà nước lúc bấy giờ nhìn mọi người như đang nhìn thấy Osama Bin Laden xuất hiện; nhìn vật gì cũng thấy bên trong nó có bom nổ theo giờ.
Sau một chuyến đi dài, về đến nhà, huyên thuyên trò chuyện cùng anh em một lúc lâu, linh mục nhạc sĩ mới sực nhớ ra mình đã để quên túi xách đựng quần áo ở bưu điện, hình như là khi vào phòng điện thoại công cộng. Ngài vội trở lại đó tìm, hy vọng chiếc túi xách cũ nát, màu đen xỉn, của một tu sĩ nghèo như thế chẳng ai thèm cầm hộ. Quả nhiên nó vẫn ở y chỗ cũ, nhưng khi cha vừa xuất hiện tại hiện trường với vai trò chủ nhân của đồ vật đó thì lập tức cha được mời vào đồn.
Tại đồn, cha được một chiến sĩ công an nghiêm chỉnh cho biết cha đã làm cho cả đội ngũ các chiến sĩ bị lo lắng, bất an trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Thì ra không một ai dám đụng vào cái túi xách đó, sợ bom nổ cái bùm thì chết cả.
Chiếc túi của kẻ nghèo đang ở trên bàn, trước mặt đấy nhưng chủ nó không được nhận. Cha phải làm việc xem đã. Một chiến sĩ bước ra, giọng đanh thép :
- Anh bảo túi này của anh ?
- Đúng.
- Vậy anh phải biết ở trong có những gì ?
- Biết.
- Anh nói xem anh để gì trong đó ?
Cha đáng mến gãi đầu ngượng ngùng :
- Ngại nói quá. Đồ cá nhân thôi.
Chiến sĩ công an sốt ruột hối thúc:
- Anh phải nói, nếu không anh sẽ bị kết tội …nhận vơ.
Cha chợt nhớ ra quần áo trong túi xách là đồ sạch chưa mặc, lịch sự chán, nên hớn hở khai:
- Quần đùi áo lót .
- Được. Tôi sẽ mở cái túi này để kiểm tra, nếu đúng như lời khai, anh sẽ được nhận lại đồ đạc của mình.
Nói đoạn, người chiến sĩ hiên ngang đưa tay kéo cái phẹc-mơ-tuya, quả đúng bên trong lòi ra cái gấu áo may ô vải, màu trắng. Chiến sĩ thò tay sâu xuống phía dưới, kéo lên, đúng là một chiếc quần xịp. Chiến sĩ nhanh chóng kéo phẹc-mơ-tuya trở lại cái roẹt , rồi dứt khoát ra lệnh :
- Vì trường hợp của anh gây đề cao cảnh giác mất thời giờ cho các chiến sĩ, đề nghị anh tập trung viết bản tường trình vụ việc.
Chiến sĩ đẩy một tờ giấy trắng khổ A4, và một cây bút bi tới trước mặt cha.
Cha trợn mắt :
- Của tôi trả cho tôi chứ còn tường trình cái gì ?
- Đề nghị tập trung. Anh trả lời vào giấy : Từ đầu anh đến bưu điện làm gì ? xảy ra vì sao anh để quên túi xách ? Quên ở đâu ? Và hứa sẽ không tái phạm.
Cha, tu sĩ của Chúa, vốn hiền lành, quen xét mình, nhận tính hay quên sót cũng là một lỗi lầm, làm cho những người nhát đảm phải lo sợ. Cha bèn viết lên tờ giấy lời xin lỗi vì già cả, hay lú lẫn, đã làm phiền các chiến sĩ.
Cuối bản tự khai, cha ghi thêm : Nhưng tôi không hứa hẹn gì lần sau.
Các anh phải biết, tôi cũng như bố mẹ các anh ở nhà, ở tuổi này là hay quên lắm.
Nghe thế, không biết chiến sĩ nghĩ gì, đồng ý trao túi xách cho nhân dân. Cho xong vì lẽ lúc đó đồng hồ đã chỉ 12 giờ khuya. Xe công mui trần đưa cha ra về. Dọc đường, thấy con chiên từ lúc cha vào đồn cho tới lúc này vẫn đứng hai bên đường ngóng tin cha, cha cảm động đứng trên xe, giơ tay vẫy chào, mi gió, trông hiên ngang, gứt-lúc-kinh như tổng thống Mỹ Kennedy đầu thập niên 70 thế kỷ trước.
Các bạn đoán thử xem đây là giai thoại có thật kể về ai ?
Nổi tiếng đấy, không xa lạ đâu nhé. Hehehehehe!
Lâu quá không gặp cha về Saigon.
Hôm qua đi họp, mình ngồi bên, đưa mắt ngắm, thấy ngài dạo này tóc bạch kim, dung mạo nhang nhác ..Bill Clinton…..
Người vẫn hiền lành vui vẻ như xưa, càng già người càng nhớ dai, nhờ thế mình mới ghi lại được chuyện này. Có lẽ cái tật hay quên có lỗi thật đấy, "ông nội" ơi!