Blogger :
Nhà thơ Đơn Phương nhiều lần ái ngại không dám cho tôi đọc đoạn Hồi Ký này của anh, nhưng hôm nay được anh tặng nguyên quyển, khuyến mãi thêm câu :" Đừng buồn nghe ". Đọc xong, tôi thấy tội cho sự tử tế của anh, có gì phải buồn nào !
Và vì không buồn anh, nên tôi trích đăng luôn lên đây, cho "cả và thế giới" cùng đọc để mọi người thấy mà thương cho cái ái ngại không đáng có của anh.
Cám ơn nhà thơ Đơn Phương.
Nhân đây, xin giới thiệu với độc giả tập Hồi ký GHÉP MẢNH THỜI GIAN của Đơn Phương. Nếu chưa từng có trong tay những tập thơ đã in của tác giả, quý vị có thể tìm đọc trong Hồi Ký của ông, nhiều bài thơ in dấu ấn từng chặng đời, được ghép bởi những mảnh nhỏ, hình như được tác giả tái chế từ chính xương trắng, thịt đỏ lẫn máu, mủ nhờn nhụa...thật của ông.
--------------------------------------------------------------------------------
GHÉP MẢNH THỜI GIAN - Đơn Phương
( trích một đoạn ngắn)
Cuộc đời quả là chuỗi buồn lê thê nối tiếp! Một ngày nọ vào xuân năm 2000 tôi nhận được một bức thư từ thành phố Hồ Chí Minh gửi đến, bóc ra xem, trong đó là một bản nhạc phổ từ bài thơ mà tôi đã gởi đăng trên tuần báo Công Giáo và Dân Tộc đó là bài Hồn Xuân Trong Đá. Thật là bất ngơ,ø dù trước đó thơ tôi cũng đã từng được ba nhạc sĩ : Ngọc Ẩn, Đỗ Thy Thức và Ngọc Lạc phổ nhạc, song lần này lại là nữ nhạc sĩ, chuyên viết nhạc cho ca đoàn nhà thờ có tên là Hải Triều mà tôi chưa hề quen biết.
Từ đó chúng tôi quen nhau qua thư tín, tôi cũng thường xuyên sáng tác thơ gởi tặng Hải Triều. Có điều đặc biệt là mỗi bài thơ tôi gởi tặng, đều được nữ nhạc sĩ phổ thành ca khúc và gửi tặng lại. Trong đó có những bài tôi đã chấp bút đề tặng vì chỉ sáng tác riêng cho nhạc sĩ, sẽ trích dẫn sau đây vài bài cho những ai có dịp đọc tập sách này thưởng lãm.
Đây là nguồn cảm hứng có thể nói “ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Có phải chăng trong cõi thiêng liêng kỳ ảo nào đó, đã mang đến cho tôi nguồn thi hứng bất thường mà tôi không sao lý giải nổi?
Đuổi theo, ta đuổi theo
Níu chùm tơ trên lá
Nhạc gì đâu thơm lạ
Đậu sóng áo thuyền quyên
Ôi ! tiếng tơ diệu huyền
Nắn ra trăm tràng hạt
Bởi tại lòng đương khát
Uống hương mật từ bi
Dẫu là ngọc vô tri
Còn cho ra màu sáng
Huống hồ Thơ vô hạn
Hừng hực ánh vàng trăng
Hãy mở cổng tài năng
Chùm Nhạc Thơ ọc chảy
Khi canh gà rộ gáy
Chính lúc nàng và ta
Mở âm điệu cầm ca
Dồn đầy trời cả sáng…
… Gò chỗ tim nứt rạn
Trổ hàng loạt tinh hoa
Dâng lên Đức Chúa Cha
Tràng kinh thêu toàn nhạc
Thơ ròng thơ ngào ngạt
Nhạc ròng nhạc thanh bai
Ta đích thực phường trai
Hóa thân từ Thánh tích…
(Dẫu Là Ngọc Vô Tri - Vu Vơ II)
Chữ tình, nếu mang cân đo được thì quả là vô biên, vô lượng, từ trong huyền diệu xa xôi đã kết tụ ở tôi một nguồn cảm thụ lực không tên, không bóng hình, nhưng nó long lanh như những giọt hào quang mà chỉ thấy được trong văn thơ, trong hồn chữ
Ta từ độ biết em qua ý nhạc
Nửa hồn như phiêu bạt vũng chiều mơ
Nửa còn đây như vất vưởng dại khờ
Mang ý tứ của chùm thơ lang bạt
Muốn cắn vỡ từ cung đàn giọng hát
Nút no nê mùi khuê các sơ khai
Nghiến cho tan chất men vị nồng say
Bất chấp cả đọa đày và tan vỡ
Hương thất chí chảy ra từng hơi thở
Mật đoạn trường chờn chợ mãi em ơi!
Bãi tơ lòng ẩm ướt trải ra phơi
Cố gượng dậy nhưng tình đời quật ngã!
Em có biết trong vũng đời tàn tạ
Đọng bao làn tơ rệu rã… cầm vang?
Em có hay cõi lòng cháy khô khan
Chỗi dậy khóc trong kho tàng bất hạnh!
Niềm đau khổ gióng đời đâu dễ gánh
Mà thâm tâm tàn lạnh biết bao nhiêu
Thơ điên rồ ai đổi lấy tình yêu
Lụa đời trải chỉ toàn thêu thất vọng!
… Ta đứng dựa bãi trời chiều nghe ngóng
Nhạc em hòa theo làn môïng xa khơi
Rồi đau thương quỳ lạy khắp phương trời
Hồn nát vụn… đang rơi chầm châïm xuống!
Nhuộm loang lổ bức tranh đời sầu muộn
Cho máu hồng cuồn cuộn chảy vào thơ
Ta xác thân hiện hữu đến bao giờ
Mà băng hoại chực chờ công hãm mãi!
*
Van lạy Chúa chắn che bờ khổ hải
Thơ nguyện cầu chận lại máu đào tuôn
Ngưng thâm tâm truyền nhiễm khúc nhạc buồn
Xin xóa sạch bóng người tôi yêu dấu…
( Dòng Khổ Hải – Vu Vơ III)
Ở những dòng trước tôi có nói, những gì chưa níu được hoặc không bao giờ cầm bắt được, sự ray rứt sẽ luôn tồn tại trong lòng người, những mơ ước không thành mới đọng lại thành thơ, có những thứ tình chẳng có căn bản để yêu, thế mà nó vẫn hiển hiện giữa lòng ta khó mà tách bỏ, nó ví như chiếc cầu độc mộc, có thể chẳng ai dám bước qua, nhưng vẫn in nét nên thơ soi mình trên dòng nước, tâm hồn tôi lúc bấy giờ cũng thế, một hình bóng chưa bao giờ chiêm ngưỡng dung nhan thế mà lòng luôn thổn thức.
Ai thì thầm trước ngõ
Đánh thức giọt mưa thu
Ta rướn mình cắt bỏ
Đường tơ lòng âm u
Đời thơ luôn gắn bó
Chất tình sầu mênh mang
Cách ngăn nào chẳng có
Lời rên rỉ chứa chan
Trăng thu bay không đợi
Tan nát hồn Ngưu Lang
Em xa, không vói tới
Buông chi mấy điệu đàn!
Ôm chi sầu dịu vợi
Dính cung bậc lang thang
Có nhớ nhung mòn mỏi
Mới thú vị vô vàn
Nếu dòng đời thấm đậm
Ngọt lịm như trăng thu
Trang đời không chở khẳm
Lời thơ buồn thiên thu.
… Cho nên ta cứ thúc
Đường tơ lòng trào ra
Cho máu tim sôi sục
Nuốt hết điệu cầm ca…
( Dòng Tình Lang Thang–Vu Vơ III)
Tình rước vào thì dễ, tiễn đi mới khó
Em ơi! Bãi nắng hạ mòn
Lọc đi, sàng lại vẫn còn vấn vương
Ráng chiều óng sắc kim cương
Mau ra trám mạch thê lương đang trào
Ai làm hồn chữ quặn đau
Ai cho thơ dính máu đào từng trang
Bãi tình sầu chất ngổn ngang
Chiêm bao chưa đón bóng nàng vội khô
Mỉa mai phượng dải phù đồ
Chưa chi vội khắc hàm hồ chữ yêu
Ta quỳ trong vũng cô liêu
Van em ngăn chận tiếng kêu hãi hùng
Sần sùi da mọc nhớ nhung
Mỗi từ sợi tóc chân lông có nàng.
( Ai Làm Hồn Chữ Quặn Đau – Vu Vơ III)
Một điều hết sứ bất ngờ kỳ thú, thơ đi, nhạc đến được khoảng ngoài một năm, giữa mùa thu 2001 tôi nhận được một dĩa CD, 20 băng cassette và 20 bản in có tên EM ƠI! MÙA THU ĐẾN, mang tựa đề một bài thơ của tôi đã gởi tặng. Trong dĩa nhạc toàn thơ Đơn Phương do Hải Triều phổ thành ca khúc. Nói như giáo sư Võ Long Tê trong bài tựa Quần Tiên Hội là “thơ được chắp thêm đôi cánh”. Sung sướng quá, tôi vội bật máy lên nghe, một cảm giác lâng lâng kỳ diệu khi nghe thơ mình được uốn nắn theo từ nốt nhạc trầm bổng, thanh thoát bay cao theo từng lời ca của những ca sĩ trong ca đoàn Việt Kiều Công Giáo từ Hoa Kỳ về thăm quê hương, họp nhau thực hiện do sự dẫn xướng của nữ nhạc sĩ Hải Triều. Mở đầu bằng một giọng ngâm nữ trầm buồn bài chủ đề cho băng nhạc EM ƠI! MÙA THU ĐẾN mà tôi trích dẫn sau đây:
Xào xạc lá, em ơi! Thu đã tới
Níu chặt hồn nán đợi bóng trăng qua
So lại lòng đều đặn đón trăm hoa
Mùa nở rộ mặn mà hương giao phối
Gò chầm chậm nhịp tim reo chớ vội
Trễ tràng chi chắp nối sợi lòng bay
Thu là mùa trời rót vị nòng say
Chan chứa mật đọa đày và tan vỡ
Dẫu hai ta chưa một lần gặp gỡ
Cầu sông Ngân ưỡn chở mấy tuần trăng
Ai cho là nguồn tơ tưởng cách ngăn
Không thú vị so bằng đêm hợp cẩn
Hãy chiêm ngưỡng những mầm đau vô tận
Mà thiên thu tàng ẩn chốn không trung
Hớp cho say những nhịp điệu vô cùng
Vì Thu đến nhớ nhung dài thêm trượng
Vây quanh ta trùng trùng nguồn âm hưởng
Rót đi em, chớ ngượng- mật sầu bi
Thơ một đời chưa vào cõi A-Di
Mà trí tuệ như có gì trăng trối
*o*
Ta thi sĩ vương mang điều tội lỗi
Bãi tơ lòng chắp nối mãi không ra
Rồi một ngày chung cuộc chỉ hai ta
Nhìn nhau khóc bên Ngân Hà hoang lạnh…
( E.Ơ.M.T.Đ. – Vu Vơ II)
***