Bạn tôi, gần 60 tuổi, bị bệnh lạ. Chị làm cho mọi người, ai tiếp xúc cũng đều ngạc nhiên thích thú, tò mò. Chị bị chứng Nhi hóa, trở thành trẻ con.
Nói thì vẫn khôn đấy, biết cả đấy, nhưng cử chỉ, cách thức diễn đạt, lối xưng hô, kể cả giọng nói trong vắt, vút cao đều là những biểu lộ của đứa trẻ con, một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, có giáo dục.
Bị chứng Nhược Cơ nên chân tay chị mềm nhão, hai chân yếu không đứng được, hai tay cứ vân vê gấu áo như bứt rứt, khó chịu bên trong. Nằm bệnh viện ít ngày, hết tiền chồng chị lại đưa về nhà. Bác sĩ phần vì đông con bệnh, phần vì chẳng có khả năng giúp đỡ được hết mọi người nghèo, bảo Lão Hóa mới sợ chứ Nhi Hóa thì cứ để cho vui cửa vui nhà.
Chị đã từng đi chữa bệnh tại những khoa Thần Kinh, nhưng khoa gì thì khoa, ít nhất cũng phải có tiền mua thuốc. Bệnh gì thì bệnh đâu chỉ chữa chay. Hôm gần đây nhất, từ Xuân Lộc về Sài Gòn chữa bệnh, hai vợ chồng mang đi một triệu, Thống Nhất chuyển lên Chợ Rẫy, tiền xét nghiệm, tiền nọ tiền kia một triệu hết veo. Bạn bè giúp cho tí tí, khoanh tay cám ơn, xin phép đưa cả cho chồng để “ Ba chữa bệnh cho con”.
Người Nhi Hóa gọi chồng là ba, gọi con là chị.
Chuyện chị này là sau một thời gian vay tiền xây mộ cho con gái chết yểu, chị ứa nước mắt kể chuyện con, là “ chị X. chết, nhìn mộ đất cứ phơi sương phơi nắng, thấy xót”, nghèo qúa, vay có hai triệu mà không trả được, chủ nợ đến trước nhà mắng chửi nhiều lần, chịu không nổi, thế là ra điên ra rại. Rồi dần dần chuyển thành Nhược cơ, Nhi hóa. Tôi đoán là thiếu ăn.Một thời gian dài Thần kinh không làm việc đàng hoàng, lại dồn hết vào việc đi chữa bệnh, ăn uống kham khổ là sụm thôi.
Bạn bè, có người âu yếm gọi chị là em, khuyên nhủ dặn dò như khuyên dặn một đứa bé con, vì thấy chị bệnh trở thành trẻ con. Có người làm ngược lại, dạy chị là vợ phải gọi chồng là anh, em đừng gọi anh ấy là ba, X. là con gái mình, em đừng gọi nó là chị nữa, như là một cách điều trị tâm lý cho chị. Chị ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ tí lại đâu vào đấy. Bạn hữu, ai cũng thương nhưng rồi ai cũng có hoàn cảnh riêng, không thể giúp chị hoài được. Mặc dù vậy, mỗi lần có dịp đi thăm chị là một lần thương xót cho cả hai vợ chồng. Vợ bệnh, chồng cũng tất bật , bỏ cả công ăn việc làm để nuôi vợ.
Hiện giờ vợ chồng chị hết tiền, bác sĩ bệnh viện cho về nhà, hẹn tuần sau trở lại mổ. Ý là cho một tuần về kiếm viện phí chắc ! Kiếm ở đâu ra ? Chị bảo mổ sợ đau. Đau gì mà đau ? Có đau là đau nhà không có tiền đây này chứ còn mổ thì lúc ấy thuốc mê nó giúp cho ngủ tít, mê tít, biết gì. Bệnh nhân này cũng ngộ, rõ là Nhi hóa, nhưng chị nhận thức được nỗi khổ không tiền, nỗi đau bệnh tật. Chị biết tính toán, biết lo âu, biết nghĩ thương chồng vất vả, biết nhớ ơn bạn giúp đỡ, biết chấp nhận phận mình. Chị biết hết với trí khôn bình thường của một phụ nữ tảo tần. Vậy mới khổ !
Tôi thầm nghĩ, trẻ con kiểu gì thì ngây thơ hồn nhiên vui sướng chứ như chị bạn tôi đây khổ quá.
Thế hóa ra trên đời này có một hạng người, như chị bạn tôi đây, đã nhận lấy một Thánh giá Lạ. Thánh giá này gọi là Thánh giá gì ? Dù là thánh giá gì, vác lên vai mà đi được quả phải là người mạnh mẽ, huống hồ đối với người nhược cơ như chị đây khó khăn khổ cực biết bao !
Khi nghe chị tâm sự là xin sẵn sàng chịu thương khó, tôi mừng, vì bạn tôi đang đi theo con đường Chúa đi cách can đảm.
Cầu xin cho chị vác Thánh giá cho nên.
Xin chị hãy hiểu cho rằng bác sĩ chỉ vì cảm thấy bất lực, không giúp được chị nên mới nói đùa Nhi hóa thì cứ để vậy cho vui nhà vui cửa. Nhưng nếu chị vái tứ phương vẫn không khỏi thì nên chăng cứ gọi là …để vậy cho vui cửa vui nhà ! Ôi lạy Chúa, xin thánh hóa Thánh Giá đời con. Khó khăn vẫn nở nụ cười, lê chân cho tới tận đồi Can-vê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét