#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

NGƯỜI ÔM ĐÁ



Có một người từ ngoại thành vào Saigon thăm bạn cũ. Nghe nói bạn ông nhiều năm nay mang nặng nỗi sầu riêng.
Tới nơi, ông thấy người bạn thành thị của mình ăn mặc đàng hoàng lịch sự, nhưng suốt ngày ngồi ôm hai tảng đá lớn, một thứ đá xanh trải đường với kích thước theo ông ta là khổng lồ.
Biết chuyện có uẩn khúc, người ở quê lên tế nhị không dám hỏi ngay, lả giả ngỏ lời mời bạn đứng lên ra quán  làm mấy ve nhân dịp anh em gặp lại nhau. 
Người ôm đá miệng nói được, nhưng nét mặt lạnh lùng, không di chuyển. 
Mấy câu mời không ép-phê, người bạn mới vào chuyện hỏi vì sao anh cứ ngồi ôm đá chi cho khổ ? 
Mãi rồi ông kia  mới trút bầu tâm sự rằng tại cuộc đời đấy, thiên hạ ném đá vào lòng tôi, thật là khốn nạn thân tôi. 
Chỉ có thế thôi ư ? Tại sao anh không đẩy chúng ra ? Tại sao anh lại phải ôm chúng làm gì ? Có ai bắt anh phải ôm mấy cục đá này không ?  Anh không muốn thì anh cứ việc đứng lên, bỏ chúng lại bên đường ! Cũng đâu sợ vì anh buông ra mà mấy cục đá này làm hại người khác ! Hãy thử xem, khi anh bỏ tay ra, đứng bật dậy, anh vửa thấy nhẹ nhõm, thoải mái mà người chung quanh cũng vui mừng cho anh.
Dù sao, ngay lúc này đây, nếu anh không đứng lên, rời bỏ hai cục  đá  khó ưa này, làm sao  tôi có thể mời anh ra quán ? Cầy tơ nhé ! Tôi nhớ ngày trước, hồi chúng ta còn là láng giềng của nhau, bọn mình chịu mấy vụ này lắm mà ! Thứ Bảy nào mà không dzô ! Nào, đứng lên ông bạn lẩm cẩm. 
Người Saigon rít lên : Không ! Đây là cái giống mà người ta đã đổ vào cho tôi phải mang. Cuộc đời đối xử với tôi không ra gì, tôi nhớ hoài, nhớ mãi, không bao giờ quên. Tôi oán giận tới cùng.
Ông bạn từ xa đến dòm kỹ  các phía quanh hai tảng đá xanh, thấy chúng cũng bình thường, chỉ quá to, nhưng không hề  có dây chằng buộc chặt vào người kia. Đã xem kỹ, nếu muốn, bạn ông chỉ cần buông vòng tay ra, đứng lên, rời khỏi chỗ, thế là thoát khỏi hai cục …nợ …đời. 
À mà anh ôm khối nặng này bao lâu rồi ?
Nhiều năm - Người kia trả lời.
Ôi sao lại phải khổ sở đến thế !
Nghe phán nhiều quá, người ôm đá nổi xung :
-“Phải ! Tôi khổ ! Còn anh thì sướng. Anh không ôm đá nặng. Ừ, anh nhẹ nhàng đấy, anh tha hồ vi vút, lê la . …”
Ông ta la lối ỏm tỏi, giận cá chém thớt, khiến người bạn đến thăm sợ hãi  rút lui, có lẽ từ đây không dám lại thăm nữa.
Phần ông này, hình như cho tới hôm nay vẫn ngồi ôm …đá.
Những tảng đá, những cục đá, dù to dù bé, chính là những nỗi khổ tâm, những nỗi oán hờn nặng nhẹ chất chứa trong lòng ta .
Đa mang làm gì cho khổ, bạn ơi ! Nhìn ông ôm đá, tôi cáu tiết muốn lẩm bẩm rằng ông không dại thì ông cũng hóa rồ rồi ông ơi !!!!!!
---------------------------------------------------------------
Tôi muốn gửi câu chuyện trên cho một người ....

Không có nhận xét nào: