#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

LÊN XE


LÊN XE  

                                                               .         Thân tặng mấy bác thường  lên xe  cùng trạm nọ.

Mỗi lần lên xe nhạc sĩ Mưa Ân Huệ rước cả bọn đi họp Nhạc đoàn là một lần dzui bởi lẽ những thân phận Sĩ già nua hóng hớt lại có dịp được gặp nhau. Diễn giả là mình, thính giả cũng là mình, em nào cũng được nói, thay nhau mà nói, trừ Trùng Điệp. Nhạc sĩ Trùng Điệp hiền kinh khủng, hiền
một cục, không bao giờ phát biểu, chỉ nghe, im lặng nghe. Chả biết trong đầu có nghĩ gì không, nhưng về nhà thế nào ém cũng rặn ra được nửa bài. Chịu khó đẻ đến thế thì thôi. Mà cũng có thể  Trùng Điệp không phát biểu nổi, sợ cũng không viết được một phần tư bài, vì trong đầu đang chứa đầy bài của Mưa Ân Huệ. Mưa Ân Huệ  khôn lắm, lười, toàn đưa bài cho Trùng Điệp làm Encore. Nguyên tập, hết tập này đến tập kia, của mình, của thiên hạ, của “cả và nhạc đoàn”, dúi cho Trùng Điệp hết. Tội nghiệp nhạc sĩ Trùng Điệp, nửa cuộc đời viết nhạc cho người. Tình thương mến thương dường nào !
Các bác Thời Gian, Liên Tu chung tuyến đường, thường có mặt đi cùng trên xe thì ôi thôi lắm chuyện kể. Ngoài “khả lăng” sáng tác, họ còn giỏi gom chuyện ( hóng hớt), giỏi thuật lại ( 888888888….). 
Nhạc sĩ Thời Gian có nghề làm giá. Khi đi họp nhạc đoàn, đi vui Bổn Mạng cũng chở giá theo. Không biết giá nhà bác í làm có béo trắng, tròn trịa hấp dẫn không? Nếu có thì …mắng cho. Còn nghe hỏi thăm mà mặt nhão như não heo, không em chã em chã ngâm hóa chất đâu, chấp nhận giá nhà em xấu dáng, lời ít,  nhưng an toàn, các bác nên mua giá em làm về ăn không sợ bị ung thư tử cung, em không táng tận lương tâm như bọn Tàu xấu, thì mọi người sẽ an ủi, ừ, lương tâm Công giáo, chửi Trung quốc rồi ai lại làm thế.  Bác Thời Gian có một nỗi niềm chôn sâu có liên quan đến  âm nhạc Thánh, đến cơ quan có thẩm quyền và đến vấn đề Tác giả - Tác phẩm của bác, chỉ khi lên xe, bác mới nức nở tuôn trào. Anh em thông cảm, vuốt nhọe đầu, thôi, đừng buồn, đời là thế. Đời vô tình, không nhìn thấy trong Thời Gian một nghệ sĩ  tài ba chân chính, thánh thiện. Một đời sáng tác miệt mài, thà làm giá bỏ mối chợ và các tiệm phở chứ không bao giờ làm giá với Thánh Ca.
Nhạc sĩ Liên Tu, một hiện tượng lạ mà quen trong làng nhạc Thánh VN. Một con người vừa nghiêm trang, đĩnh đạc, lịch thiệp, hiểu biết, đạo đức, khôn ngoan, đáng kính, đáng nể bởi nghe đồn bác là Đấng Sáng Lập Dòng của một đơn vị nào đó rất khiêm nhượng kín tiếng, đồng thời lại là một anh Cả luôn vui tươi hòa nhập vào mọi chuyện trên trời dưới biển với các em. Nhất là khi lên xe. Lên xe bác được thư giãn sau bao nhiêu việc bận rộn lo cho Dòng của bác, bác trêu ghẹo mọi người cười nghiêng ngả. Bác có giọng nói tuyền cảm, hấp rẫn của một MC già dặn ruyên ráng với lối diễn dí dỏm của kịch sĩ Bắc kỳ Thanh Hoài năm xưa. Hai tính cách đối lập nhau, bác Liên Tu có cả, có một cách sung mãn, dư đầy. ( Bởi thế, đôi khi mình tự hỏi không biết nghịch ngợm như anh Liên Tu nhà ta thì làm bề trên được ai nhỉ ? Ồ, nếu quả có một viện tu nào do Liên Tu làm sếp, thì  cho em ….xin lỗi).
Cha Mưa Hồng Ân có lần hài chung với bác Liên Tu một màn thông báo Thiệp Cưới của Hải Triều. Kha kha kha, cả xe có bốn bánh, cười nghiêng hai bánh, loạng choạng suýt đâm phải đít xe trước, may thắng kịp mấy hàm răng ố khói thuốc lào, cùng là  kịp thắng xe. Nhờ Truyện Cười không bao giờ đăng trên báo này mà lần đầu tiên thấy Trùng Điệp hé miệng … cười.
Còn lần này kể, ai biết chuyện nghe tức liền,  không tức không lấy tiền : Hỏi Liên Tu rằng cha bạn anh í, còn làm Lễ không?  Đấng sáng lập Dòng sừng sộ  a cô này hay nhỉ,  đấy là cái …( - không ghi rõ ra được đâu, ai muốn hiểu sao thì hiểu -  ) của nhà người ta mà cô lại bảo !
Thế có tức không !
Ngoài ra, không thể không nhắc đến Wave - sĩ cưỡi ngựa sắt, một thân một mình rong ruổi con đường gió bụi, vai áo bám đầy tình đất đỏ miền Thủ Thiêm, ôm sát cánh lên xe, luôn tới nơi đúng giờ như người ngoại quốc. Đó chính là nhạc sĩ  Biển Vàng của chúng ta, đấng mà trẻ tìm đến học sáng tác nhìn ngài ra ông kỹ sư Canh nông. Lầm ! Một tâm hồn trẻ thơ  dễ mến với mái đầu sương muối phôi pha đấy các trò !
Ở đâu có nhạc sĩ  Biển Vàng, ở đấy có vui vẻ tràn lan.
Cậu với tớ giống nhau ở cái là sợ …quạt máy. Trốn quạt máy như …chó trốn con ( ví vậy tại vì không biết ví thế nào nữa, cái nỗi sợ này nó khủng khiếp lắm, Biển Vàng nhẩy !)
Thế cho nên, Bố Vương Tửu thương mến cả bọn, bố rất mừng mỗi khi đoàn con xuống Bố. Ai bảo Bố sống đời cô đơn !
Bố cho ra quán cô Chín ăn đủ thứ thịt : Thịt bò, thịt heo, thịt mèo, thịt chuột, trừ thịt người. Bò tái trộn gỏi mềm như lụa. Heo kho tàu chén 4 bát cơm. Mèo thì nói cho có vần thôi chứ chưa ăn lần nào, mới nghe giói thiệu đã thấy thèm, tiếc chén rượu trên tay mà không được gắp miếng thịt miu, nhưng bù lại chuột thì lần nào cha con gặp nhau cũng có cả. Mềm, thơm, vàng ươm  hấp dẫn, thịt chuột đồng nhậu ngon tuyệt. Ai chưa được ngồi với đĩa thịt chuột nướng xả chấm chao ăn kèm Kèo Nèo, người ấy chưa hề…nhậu.
Phần mình. Đấy, đúng là vặt vãnh, ăn, chơi nhanh lắm, nhạc thì rặn mãi mới ra. 
Bằng ấy người trong nhạc đoàn, thiên hạ ai cũng mắn hơn mình. Hết CD này đến DVD kia ra nườm nượp. Giống như bố mẹ đẻ con ra, đến ngày là lo dựng vợ gả chồng cho chúng. Nghĩ mình thật xấu hổ, ngay cả một nhạc sĩ đáng kính nọ miền Vũng Tàu Bà Rịa  đấy, người quắt như con cá khô cũng miệt mài với đường …con cái. Con gì thì con, cái gì thì cái, có con có cái  là hơn hẳn mình. 
Chỉ biết tự an ủi mỗi điều lâu nay được nết đi xe không say, ói mửa. Nôn oẹ kinh lắm. Nói và nói, chống say xe bằng cách nói, cười. Thành công nhiều lần, bà con cứ thử. Lên xe chớ ngồi thu lu, mặt như đưa đám, hỏi chẳng buồn thưa, một tay vặn chặt cổ áo cho khỏi gió, một tay cầm sẵn cái bao ni lông be bé, chờ. Khổ quá, sao lại phải chờ nó ra. Cứ để yên nó trong bụng nào, quên đi, nói chuyện cho quên nó đi. 
Nói giỏi thế chứ nhớ trước đây mình cũng thuộc hạng người cứ lên xe là như đứa chết rồi.
Thôi để mách cho các chị em hay trúng gió, buồn nôn khi lên xe nhé. 
Bài  Thuốc như sau  :
Thứ nhất ăn một tí gì khô khô dằn bụng để đi đường dài. Thứ hai bôi dầu dái tai. Thứ ba thủ sẵn một hai lát gừng. Nhâm nhi từng tí miệng thơm, lại quên cảm giác đưa cơm lên đầu. Thứ tư đừng ngó đẩu đâu, nhìn về phía trước lâu lâu …cười ruồi. Thứ năm nói chuyện cho vui, bịa ra đủ thứ trên đời xảy ra. Chuyện đàn ông chuyện đàn bà, rôm ra thứ sáu hiểu là ba hoa. Chẳng thà mang tiếng gần xa con người hay nói hơn là ọe nôn. Thứ bảy là cấm có buồn, quên ngay tức khắc cho hồn thảnh thơi. Thứ tám nhoẻn miệng cười tươi, bạn bè “tách” cái ảnh thời xem ngay. Điện thoại, ai- pốt thời nay, niềm vui thứ chín trên tay mình nào.Thứ mười vứt quách cái bao. Thế là hạnh phúc ai nào bằng ta. Lá là la lá là la. Lên xe ba bốn người già thiệt dzui.


Không có nhận xét nào: