THÂN CON GÁI
Bà
con thấy rõ nỗi khổ của thân phận đàn bà con gái qua bài mình viết về mối tình
mình với Ca Trù.
Mà
sao kỳ ! Có những bà Nội, bà Ngoại, bà má, bà cô, cũng con gái, cũng đàn bà mà
sao hổng cho con cháu chơi đàn bầu, sáo lỗ, hát Ca trù, Chầu Văn ? Mình không
hiểu !
Có
hỏi, thì một “nự” trả lời rằng là tại vì
ngày xưa bố mày đi nghe hát Ả Đào, là Ca trù đấy, rồi mê đào, bỏ mẹ mày, nên mẹ mày ghét mấy giống này chứ gì ! Mình cang cổ lên cãi : Ai bảo ? Ai bảo bố tôi
đi nghe hát rồi bỏ mẹ tôi ? Bố tôi bỏ mẹ
tôi bao giờ ? Bố tôi bỏ vợ mà có những bảy đứa chúng tôi à ? Cứ thế mà cãi
quang quác như gà. Nự kia liếc cho một phát sắc hơn dao cạo ( cái lưỡi lam
trong bài Máu đỏ… í ), không phải chỉ bố mày, là tao bảo đàn ông ngày xưa cả
vậy.
Thế
a ? Ngày xưa người ta thích đi nghe hát Ca trù thế a ? Ngày xưa người ta văn
minh, nghệ thuật thế a ? Thế có đàn bà
con gái đi nghe như vậy không , thì đi chung cho vui chứ việc gì lại phải cứ là đàn ông, rồi đâm gieo nghi ngờ,
cám dỗ này nọ ? Đàn bà không đi nghe, nhưng là đi hát. Nó là ca nương, nó ngồi
vào chiếu gõ phách liên tu, nó ca thảng thốt, nó đổ hạt sầu, những nhời véo von
da diết, ai nghe chẳng mê.
“
Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông
ông chê Tuyết bé Tuyết không biết gì
Bây giờ Tuyết đã đến thì
ông muốn lấy Tuyết Tuyết chê ông già”.
Mày
nghe có thích không ? Thích ! Thích chỗ nào mà thích ? Dạ nghe bài Hồng Hồng
Tuyết Tuyết thì thích chỗ “ Tơ ờ ơ ờ liêu…iệu
..i..ễu hí hí hí i i i“. Mấy lại thích chỗ , đang “ khéo ngây ngây
dại dại vấy tình”, tự nhiên kết “đàn
ai một tiếng dương tranh”, hết.Người
im tiếng, đàn dừng bất chợt. Ý là cháu đang muốn biết về sau cái cô Tuyết này
có lấy ông cụ già ấy không ? Ông ấy có giàu không ? Ông ấy có từ Tây về không ?
Ông ấy có phải là ông Dương Khuê thật không ? Hi hi hi !
Đấy
tao đã bảo, mày còn đa cảm tò mò vậy huống gì đàn ông.
Không.
Cháu bảo thật, cháu mà là đàn ông thời ấy, cháu còn kinh hơn. Các cụ ta ngày
xưa là hiền. Cháu là cháu nhẩy vào chộp lấy cây đàn Đáy mà sòn rế rế si sò.. o.. òn , sòn
la sí la sòn la sí ….cho đàn bà con gái chúng mê muội hết.
“
Vắng xuân lâu ta vẫn đợi chờ mong,
Lòng dạ nỗi nhớ nhung xuân có biết …”
Tom
một phát, chát một phát …
Vạn
cô Xuân ngã gục vào nòng.
Ối
giời ơi, con này, mày biến thái từ lúc nào thế hử, hử !!!!
Im,
bặt ! Nự đừng mách mẹ cháu. Là yêu Ca Trù, nói sảng
thế
thôi, làm gì mà phải hãi thế !
Cháu yêu ba Cụ về già, gừng cay ướp lịm giọng ca câu đàn..HT. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét