#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

THẬT XẤU HỔ !



THẬT XẤU HỔ !
Chuyện trong  một hiệu sách Công Giáo, chuyên bán các loại sách Đạo, tranh ảnh tượng, Thánh giá  Chúa, Mẹ ,các Thánh. Chúng tôi quen gọi đùa là cửa hàng ‘ Bán Chúa “.

Cô nhân viên bán hàng đứng sau tủ kính trưng đầy tràng hạt, vẻ nghiêm túc.
Cô đang tiếp một Nữ Tu đi cùng một phụ nữ khác, người này có bộ tịch  từ ngoại quốc về, một Việt Kiều. Hai vị khách ngắm nghía các  cỗ tràng hạt tuyệt đẹp, bàn bạc, chỉ trỏ, lựa chọn. Vị Nữ Tu đòi cho xem mấy cỗ loại đắt tiền nhất, bằng đá, màu xám, nằng nặng, thứ đá rõ là có giá trị lớn. Người bán hàng đặt những cỗ tràng hạt quý ấy lên mặt kính theo yêu cầu của khách, vừa lúc ấy bất chợt cô liếc thấy ở cổ tay của người khách hàng nữ  kia có đeo một vòng Mười hạt màu tím, thứ tràng hạt giống y loại cửa hàng cô vẫn đặt các ma-sơ trong nhà Dòng làm mà hiện trong tủ kính vẫn đang trưng một số cùng cỡ, cùng màu như thế. Cô nghĩ bụng :- Có lẽ  lúc nãy  mình có đặt cỗ tím này lên mặt tủ và chị ta đã lấy đeo mà mình không để ý.
Vị khách nữ tỏ vẻ muốn mua cỗ màu xám sau khi đã cầm lên xem. Chị hỏi giá. Cô bán hàng nói :
- Dạ, sản phẩm trong cửa hàng chúng tôi đều có cài bảng giá sẵn. Đoạn cả người mua lẫn người bán đều vạch cỗ tràng hạt xám ấy ra để thấy cái bảng giá bằng giấy ghi 245.000 đồng.
- Tôi mua cỗ này. Khách nói.
Người của cửa hàng nói luôn vì sợ lại quên sót lần nữa :
- Dạ, chị cho tính tiền luôn cỗ màu tím chị đang đeo trên tay.
-  O my God ! -Người mua la lớn!- Cái này đâu có bảng giá ! 
Vị Nữ Tu đi cùng người phụ nữ kia liền cải chính ngay với cửa hàng:
- Không. Đấy là quà của sơ tặng chị ấy, sơ đã mua ở đây từ hôm qua. Không phải hôm nay.
Cô gái bán hàng nghe, mặt lạnh như tiền, lẳng lặng, không một lời xin lỗi.
Vị khách Việt kiều tròn to mắt, thốt lên đầy vẻ ngỡ ngàng ! Cô không tưởng tượng nổi cách bán hàng ở VN lại …như thế.
Nghe chuyện, tôi muốn hỏi chị :
- Thưa chị, như thế là như thế nào ? Ở ngoại quốc là …có chuyện rồi phải không chị !
      Chẳng lẽ chúng ta gọi  là cửa hàng “ BÁN CHÚA” lại không ngoa ư ?
Thật  xấu hổ !

Không có nhận xét nào: