#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

MÁU ĐỎ ĐẦU XANH




MÁU ĐỎ ĐẦU XANH

Ngày lên năm, con bé theo cha mẹ vào sống trong chùa, ngôi chùa nhỏ vùng Cây Quéo. Lâu quá rồi, trong tâm khảm, con bé chỉ nhớ được mỗi hình ảnh gian nhà gỗ nhỏ trong chùa có cái máng xối dài, mưa đổ nước xuống cái lu to đầu hồi. Ở đó nó hay được tắm mưa. 
Thứ đến là các …cái đầu trọc của những ni cô.

Chưa đến tuổi đi học nên suốt ngày nó chỉ biết quẩn quanh làm bạn với vườn chùa, sen chùa, ao chùa, Bồ tát, ni-cô, và nó lấy thế làm vui. Buổi sáng ni-cô dạy cho biết đánh vần a,b,c, biết viết i,o,u,ư . Buổi chiều mưa thì cô cho tắm mưa. Cứ để quần áo, đứng dưới máng xối hứng dòng nước ào ào đổ xuống mà tắm, mà đùa. Mấy đứa trẻ nhà chùa vui chơi, la hét, nô giỡn trong màn mưa. Thích ơi là thích.
Các ni cô rất hiền, cứ mưa là cho các cháu tắm mưa. Đang giờ học mà trời đổ nước bất cứ lúc nào cũng cho ra tắm. Tắm xong chạy về nhà mình thay quần áo rồi vào học tiếp. Cô trẻ cho tắm, cô già cũng cho tắm, bố mẹ cũng để kệ, không ai la mắng, đánh đòn cả. Thích ơi là thích.
Ngày ấy, trong chùa có ba gia đình, gia đình bố mẹ và anh em nó, gia đình một người bạn của bố nó và gia đình Sư trụ trì. Trụ trì chùa này là một nhà sư có gia đình. Ông có hai cô con gái đã lớn , một cô tên Nguyệt, một cô tên Nga. Hai cô không tu, hằng ngày đi ra ngoài xã hội làm việc, cho nên nó ít thấy mặt, chỉ tối đến, giờ tụng kinh mọi người trong chùa lên lầu, họp mặt đông đủ trước bàn thờ chính, các cô mới hiện diện, lại ngồi dưới, những đứa trẻ  như nó phải ngồi trên, nên mãi chả có dịp nhìn kỹ hai cô. Có lần cả chùa đang tụng kinh thì thằng cu Tí  ị đùn thối um, Sư Thầy phải tuyên bố đứng lên hết, giải tán để dọn chiếu. Hôm ấy, khi đứng lên cho các cô gấp chiếu mang giặt, nó quay xuống mới thoáng thấy mặt hai cô. Cô Nguyệt, cô Nga hai cô đều trắng nõn nà, tóc đen buông  dài thấy đẹp mê hồn. Nó ước ao mai lớn đẹp như một cô trong hai cô ấy. Trong lòng nghĩ chẳng muốn tu chùa mãi thế này, cố học cho giỏi mai lớn đi ra ngoài xã hội cho rồi.
Nghĩ vậy, nhưng sáng hôm sau, nó lại dậy sớm, tha thẩn ra vườn chùa, đi thăm những gốc Đại to, những cành mai nhỏ, những chồi lá non mới nhú, mà yêu, mà thấy an hòa, vui đời thiền niệm, không còn nhớ đến vẻ đẹp ma mị phù du của hai cô gái đẹp con nhà Thầy nữa. 
Cứ thế, ngày qua ngày, nó lớn lên trong bầu không khí thiền viện trong xanh, đạo hạnh, tu trì, quyến luyến các ni cô làm bạn bè thân thiết.
Nó thường bỏ ra hằng giờ ngồi im thin thít, say sưa ngắm các ni cô soi gương cạo đầu.
Cứ đến ngày tóc dài ra thì mỗi người lại lặng lẽ mang vật dụng cá nhân đi về phía ven hồ sen ẩn khuất. Ở đấy ni cô tự soi gương cạo đầu. Con bé tẩn mẩn đi sau, đến nơi thì ngồi im, nhìn. Nó theo dõi từng động tác của ni cô. Không hiểu nhìn các ni cô cạo đầu thì có gì là hay ho, nhưng  đối với nó thì đây thật là một hình ảnh vô cùng hấp dẫn, đáng bỏ hết thời giờ ra ngắm. Say sưa mà ngắm. 
Mỗi lần cạo đầu, ni cô lựa chỗ bằng phẳng bên bờ hồ sen, dựa chiếc gương cho đứng, đoạn rút cái lưỡi lam được gói trong miếng giấy nhỏ ra. Cô ngồi xuống tảng đá to quen thuộc, quay quay chiếc gương cho đúng vị trí ưng ý. Đoạn cô cầm lưỡi lam, nhẹ nhàng đưa lên đầu, vừa soi gương vừa đưa dao cạo từng mảng tóc.Lưỡi dao đưa đến đâu thì tóc rơi xuống và lộ ngay  ra chỗ đấy phần xanh mướt của da đầu.  Từng chút, từng chút, những ngọn tóc ngắn trên đầu cô rơi xuống khi chúng chưa kịp dài. Phần trên và trước cô cạo nhanh và mịn.
Lần nào cũng thế, cứ càng ra sau càng khó khăn. Cô quay qua quay lại, cứ vừa nhìn vào gương vừa đưa lưỡi lam đi. Tay phải cô dính đầy tóc con, run run mài mài trên da đầu. Tay trái cô cầm miếng khăn nhỏ thấm thấm. Đó là thấm máu. Những lát cạo lệch đã cứa vào da đầu làm chảy máu. Khi ni cô cạo đầu, tóc thì xanh, máu thì đỏ, dung nhan cô thì trắng rỡ ràng, nhìn thấy thương vô cùng.
Các cô cũng không nói năng chi, mặc cho em bé ngồi xem.Việc cô, cô cứ im lặng thi hành như  cử chỉ cạo đầu là một nghi thức nghiêm trang, trân trọng. 
Biết bao nhiêu lần ngồi ngắm cảnh này mà con bé không bao giờ lên tiếng, bởi nó cho rằng đối với người xuất gia, đây là giờ cao cả lắm, giờ mà con người ta minh chứng rõ ràng một sự hy sinh xả kỷ thật sự. Và nó phải im lặng để tỏ lòng kính trọng các ni cô. Gọi là chiêm ngắm, ngưỡng mộ. 
Ngay từ ngày còn bé như thế, nó đã có cảm nhận rằng bức tranh máu đỏ đầu xanh là một tác phẩm rất đẹp.
Hình như tất cả những gì gọi là Đẹp trong nhà chùa như vậy đã được nuôi dưỡng trong máu của nó.
Và không ngờ hơn mười năm sau, con bé lại trở lại nếp sống thiền tu một lần nữa. Lần này Ơn Trời, nó được dẫn đưa, tìm về chân Chúa. Bên chân Chúa, nó lại hằng ngày chiêm ngắm say sưa. Và tác phẩm  bây giờ  tuyệt hảo biết bao : Trên Thánh giá, chính là Thiên Chúa: Người chịu treo với đầu đội mạo gai xanh, đỏ bê bết máu . …
Một bức tranh cho muôn ngàn đề tài thánh thiện, đáng chiêm ngắm, ngưỡng mộ và đáng kính thờ, suy tôn …cho đến trọn đời.
Con bé có diễm phúc ngày xưa ấy chính là tôi đây.



Không có nhận xét nào: