Nhà Thơ Bùi Giáng |
MỘT LẦN ĐI BỘ
Già rồi ngại bước ra đường.
Báo chí ngày nào cũng quất lên
trang 2 đầy đủ các tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm trước. Có phải leo lên
chiếc xe khách là phó linh hồn. Làm sao mà quên được năm ngoái cũng bằng giờ
này, một xe các Bà Sơ Mân Côi đi đám tang ở Phan Thiết, gần tới nơi thì bị trước một
xe tải,
sau một công- ten- nơ nó ép xe các Soeur như nhân thịt nằm giữa cái ham-bơ-gơ. Cấp cứu vào bệnh viện Sơ nào Sơ nấy chân tay cứng đơ. Gãy ! Cũng may gãy này gãy nọ chứ nằm quay lơ thì thương lắm. Già cả rồi, va là gãy, va là gãy.
sau một công- ten- nơ nó ép xe các Soeur như nhân thịt nằm giữa cái ham-bơ-gơ. Cấp cứu vào bệnh viện Sơ nào Sơ nấy chân tay cứng đơ. Gãy ! Cũng may gãy này gãy nọ chứ nằm quay lơ thì thương lắm. Già cả rồi, va là gãy, va là gãy.
Đấy, làm sao dám đi xe khách.
Cách đây mấy tháng mình có dịp đi
Củ Chi bằng xe buýt. Thằng cu tài trẻ lái như bay, đường Trường Chinh vừa dài
vừa kẹt, nó cứ vừa phóng vừa tám với mấy con bé ngồi trên, lại còn than anh phải
về bến cho kịp giờ quy định không bị
phạt ba chục ngàn. Nó rên có duyên, làm cả đám cười rung cả xe. Cứ thế, tay cứ
quay vòng vòng cái vô lăng, mặt cứ thản nhiên bình tĩnh, mồm cứ liến thoắng nói
chuyện, đã thế mắt nó có chuyên cần nhìn đường cho các bác các dì yên lòng đâu
cơ chứ ! Lâu lâu nó bấm cái còi làm giật cả cái …mình các cụ. Chả cần để ý trên
xe có bao nhiêu người già tơ lòng còn đang vương vấn kiếp nhân gian. Chả cần
nhớ có bao nhiêu tai nạn xe buýt cán chết người, cũng báo đăng chứ ai mà bịa. Không tin giả vờ sà vào một quầy
báo, không cần mua, chỉ liếc nhoẹ vào mặt tiền một tờ Công An là thấy ngay .
Hôm ấy về đến nhà an toàn mà vẫn
khiếp xe buýt.
Tắc-xi thì lại là chuyện khác. Nó
bất an ở cái mảng khác "tinh vuy" hơn mà ta mở mồm nói thì tiền trong ví cũng
phải chìa ra theo, cứ như cái bác tài bác í muốn tính bao nhiêu cũng phải chịu.
Được cái đi vòng vòng cũng giết thì giờ, ai rảnh muốn tham quan thành phố
thì cứ lên. Đỡ lắm rồi chứ ngày còn lô
cốt á hả, khóc dở với cái đồng hồ. Thật, gọi tắc xi không ngại tốn , chỉ sợ
tức.
Cuối cùng còn xe máy. Bảo sao xe
máy đầy đường.
Nhưng chạy xe máy thì cầm chắc
hên sui ! Người Việt Nam
nổi tiếng coi nhẹ hên sui. Hên thì bình thường, sui thì …vô nhà thương, thế
thôi. Vô nhà thương thì ráng thương bác sĩ, y tá. Thế thôi. Chả có gì là quan
trọng. Đời, xe la-vi, tình xe la-mua !
Suy cho cạn lẽ, các bác nên đi
bộ. Người già đi bộ là tốt nhất. Vừa tập thể dục, đỡ bệnh khỏe người, nhỏ bụng thon
eo, tiền hưu nguyên vẹn . Sáng sớm ra, vợ chồng khoác vào,ba-ta, áo lỗ, cùng nhau thẳng
tiến hướng công viên.Vừa đi vừa vung
tay ngắm cảnh, chuyện trò, thêm bạn bớt
thù, bao nhiêu ích lợi nhãn tiền.
Để tôi nhớ lại xem, năm xưa nhờ
một lần chiếc xe già bị trục trặc mà tôi có dịp đi bộ.Thú vị là lần đi bộ í nó được xếp
vào hạng mục di tích không quên. Nghĩ lại cũng hay ! Đây, xin kể :
Hôm í tôi vừa đến ngã Ba Ông Tạ
thì nghe có tiếng xôn xao la mắng trong đám đông bên đường. Ấy đã bảo đi bộ tốt
cái là thêm bạn bớt thù, lòng cảm thông trỗi dậy, tôi dừng lại chia sẻ vấn đề
bà con đang phải giải quyết.
Thì ra người ta đang lớn tiếng
phàn nàn một ông già sang đường cứ tiến lùi tiến lùi, cà giật cà giật, khiến xe
cộ không biết làm sao mà tránh ổng được. Còi bấm tin tin, thắng ăn kin kít, ông
tỉnh bơ như không. Không như không mà như trêu ngươi người cầm tay lái. Kẻ bực mình quát tháo,
người lôi xềnh xệnh ông già vào lề.
Tôi liếc nhìn ông. Dáng nhỏ thó,
gầy guộc, bộ tóc muối tiêu để dài lõa xõa, biếng nhác, khuôn mặt già nhăn nhưng
đôi mắt tròn sáng tinh anh lộ vẻ nghịch ngợm, dị kỳ. Ông rời đám đông , chầm chậm, thản nhiên đi.
Lúc trở về, tôi lại qua chỗ cũ có
chuyện lao xao ban nãy, xế một vài cửa tiệm, đâu như gần tiệm ảnh Đông Phương
thì phải, tôi nhận ra người đàn ông ban nãy đang ngả nghiêng dựa cột điện. Vai đeo túi vải cũ
kĩ. Mắt nhắm như ngủ nhưng tay ông cầm chặt cây gậy gỗ. Điều làm tôi chú ý rồi
đâm hãi, đó là trên đầu cây gậy gỗ, ông
già cắm ngay cái đầu thật của một con gà trống mào đỏ đàng hoàng. Cái đầu không
chảy máu nhưng vì là cái đầu gà thật nên thấy gớm quá. Chỉ có người điên khùng
hay trẻ con quậy phá, nghịch ngợm oái oăm mới chơi cái trò gắn đầu gà vào gậy vác đi
khắp phố thế này. Và tôi cũng chỉ dám liếc một cái . Gớm ghiếc. Dù sao tôi vẫn
cứ có ấn tượng rất mạnh mẽ đối với người đàn ông này. Sao như đã quen ở đâu ấy
nhỉ !
Các bác ạ,
Về đến nhà, trong không gian yên
ắng, dịu hòa, vận dụng hết công suất triển khai trí nhớ. Ổn định, sáng sủa rồi,
tôi mới nhận ra á, thì ra, đó chính là
Nhà Thơ BÙI GIÁNG.
Từ đó, không phải là từ những bài
thơ, mà từ cái hình hài vương vất, vô tư tôi gặp bên lề đường hôm ấy, tôi thấy nhà thơ Bùi Giáng dễ thương lạ.
Chả bù lần tiếp xúc với bác PHẠM
THIÊN THƯ.
Rõ là diện trực diện, ngôn đối ngôn, mà sao thấy thần tượng…vô
duyên lạ. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không phải bác í. Thơ Phạm Thiên Thư nổi tiếng
hay, ai dám bảo bác í vô duyên nhẩy ! Xin lỗi, tôi thật không phải.
Đấy ! Có phải một lần đi bộ mà có
chuyện để nhớ vậy, thú vị chưa cơ chứ !
Nói của đáng tội, có mỗi lần ấy xe
hỏng là tôi đi bộ thôi. Khậc khậc !
Sau, tôi lại toàn đi xe gắn máy cho nó nhanh.
Bảo sao Saigon lắm xe .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét