Gửi người em gái Cà Mau
Em là hiện thân của niềm lạc quan yêu đời, luôn tin yêu hy vọng
Khuôn mặt trắng hồng sáng tươi, rạng rỡ
Em khoác lên thân những cánh áo hồng đào quê oải, ren rua túa rúa
Cái duyên mặn hương đồng hương lúa đất Mũi xa
Rồi một ngày hoảng hồn nghe tin em dâng cả cuộc sống cho một đám trẻ cầu bơ cầu bất. Em lập mái ấm nuôi kẻ tật nguyền.
Làm sao thân phận thiếu thốn như em lại dám đem thân ra hy sinh cho người khác, cho dẫu em tin có chốn nương nhờ, cậy dựa.
Nghe đâu gia đình em không đến nỗi, nhưng em nói em muốn tự lập, điều đó ai nghe cũng ái ngại. Em mà làm được những việc em dự định đó sao ? Sao không chỉ ca hát cho rồi ? Sao tham lam làm gì ?
Hình như em quá đơn sơ, chân thật.
Hay em toan tính lớn lao , ai biết !
Để coi !
Vào việc rồi em than kiếm chỗ thuê nhà, tìm nơi xin gạo, chạy tiền đưa lũ nhóc đi bệnh viện.
Cứ cho rằng em nuôi được chúng, liệu được bao ngày.
Kỳ khôi lạ !
Em gái Cà Mau siêu tưởng !
Người ….phàm hai mắt còn chẳng dám lo chuyện bao đồng.
Em mơ ảo, đâm sầm vào nơi dại dột.
Em bảo có bạn thân giúp đỡ, có quý nhân phù trợ
Em vẫn lạc quan yêu đời, tin yêu hy vọng
Em khoe em tự nấu cơm, tắm rửa cho bọn trẻ, đút cho bọn trẻ ăn được.
Em bảo chúng có đứa đã hai mươi mấy, nhưng không tự lo cho bản thân được.
Nghe mà ối trời ơi, không tin nổi.
Em chẳng lường gì cả,
Đi trên đường, chẳng thấy đường mà cứ sấn bước.
Cầu Trời em đừng ngã
Em chưa ngã nhưng em có vấp.
Mấp mô làm chân em vướng
Giờ gạo ở đâu ra ? Thuốc ở đâu ra ? Tiền ở đâu ra ?
Bạn tốt ơi, người yêu dấu hỡi ! Chiếc gậy nào cho em ?
Sao em dễ dàng hồn nhiên đến thế !
Người em chọn đâu rồi ?
Hỏi han thì em bảo người yêu em lâu nay không xuất đầu lộ diện làm việc, khó gặp ai quen biết để cậy nhờ.
Em gái ơi, nếu đó là lời em thuật lại chân thật và chính xác thì xin cho phép tôi lên án gã này. Hắn biến đâu rồi em nhỉ ?
Còn như em lả giả, mịt mờ, thì thôi, tôi đành bất lực ....
Có thương em nghìn nỗi cũng chả ai dám theo em mươi ngày.
Bạo gan hay phó thác ? Dại dột hay lọc lừa ?
Có lòng dạ cô đơn kia lam lũ cho người thương xót, thực ra hầu bao chực gom đầy tiền. Xây nhà bằng phận em thơ khốn khổ.
Và có ai đã từng biết K. mù lại dễ tin ngay D. khiếm thị !
Và có ai đã từng biết K. mù lại dễ tin ngay D. khiếm thị !
Cuộc đời đâu chỉ một màu tươi rói đâu em.
Cuộc đời dạy chúng ta phải biết đề phòng, nghi ngại
Chấp nhận mình bất lực nhỏ bé là hay nhất em à !
Thương con chim én Cà Mau khiếm thị
Em trong Xuân ảo mộng vờ
Lần mò không gậy bước hờ thôi em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét