Bác H., một nhà sưu khảo văn hóa có tiếng trong giới viết lách Công giáo, là chốn thân quen, quý hóa của mình.
Bác H. vui tính, hồn nhiên, dễ chịu, ới là đi. Trước có lúc hai anh em có cái thú rủ nhau đi ăn cơm trưa văn phòng. Cả hai chả phải công chức, chả phải đi làm, cũng chả phải vì nhà không có cơm, hứng cái là xách xe đi. Hai anh em cưỡi hai chiếc Honda Nhật cũ, màu cứt ngựa ( thơm mùi cỏ) giông giống nhau, đi chỉ khoảng năm phút là có chỗ tấp vào. Con đường gần nhà bác í có nhiều quán cơm văn phòng, giá bình dân, thích cái muốn ngồi chẩy mỡ ra cũng được. Ấy là nói bác H. Mình thì các chúng Ca đoàn đã đặt cho là con nhái bén, vắt thế nào ra mỡ.
Bác H. trông rất buồn cười. Mặt tròn, đít tròn, chân tay, người ngợm tròn đều. Nhân sao vật vậy, tính tình hòa đồng. Bác chơi với con như chơi với bạn, chơi với bạn như chơi với con, đại khái là không xã giao khách sáo. Bác có kiểu vồ vập mừng rỡ khi gặp bạn làm cho mỗi khi hẹn gặp nhau, trông thấy hình dong bác là mình thấy vui rồi. Mình thì không được gọi là bạn của bác vì thua nhiều tuổi, là em thôi. Hai anh em quen biết đã mười mấy năm nay, cần thì hẹn gặp không cần thì thôi, nhưng trong lòng lúc nào cũng quý mến nhau. Quý nhau cái thật, cấm có hoa hòe hoa sói bao giờ. Nói chung bác H. thuộc típ người giản dị, dễ chơi. Dễ thân nữa. Văn như người, sách bác H.trình bày dễ hiểu. Cách hành văn nhẹ nhàng, sưu khảo mà lại có tình cảm. Người này không hề phức tạp. Cứ xem gia đình bác vợ chồng con cái hạnh phúc thì rõ. Hai cháu công thành danh toại cả.
Lại nghệ sĩ nữa chứ. Bố H. mẹ H., thằng cu H., cái đầm H. cả nhà đều máu văn nghệ. Có hai cái nhớ về ông anh văn nghệ này, một là ra quán cơm, bác rút chai rượu trông như chai nước hoa , từ trong quần, à túi quần ra, hai anh em vừa ăn cơm vừa nhâm nhi nhọe. Hai khuôn mặt mãn nguyện, hả hê tuyệt đối. Cứ y như những giây phút bên chai rượu nước hoa ấy là quý hiếm lắm không bằng. Cái thứ hai là hơi tí lại : " Át-tăng-đê, át-tăng-đê". Đang nói chuyện, muốn gượm, bác bảo " Át-tăng-đê". Phì cười. Cái tạng mặt tròn, đít tròn buồn cười vậy.
Ấy vậy mà một hôm vào mạng, không biết mắt mình cập bờ lờ gỉ thế nào mà đọc thấy trên trang nọ có cuốn Hồi ký, tác giả là bác H. Nhìn tên bác H. Mình làu bàu a, viết hồi ký mà bắt em gái phải đọc trên mạng, không tặng em sách không được đâu. Nghĩ vậy nhưng cũng vào cái đấy đọc thử vì lạ thật, ai đời anh H. có viết Hồi ký nhẩy!. Càng đọc càng thấy kỳ. Kỳ quá ! Anh H. hài hước đây a ? Anh H. nghệ sĩ tính đây a ? Cuộc đời anh lạ thế a ? Thì ra anh dấu diếm mọi người và em khéo đến thế đấy. Con người thật của anh thì ra không giống với vẻ bề ngoài tí nào. Anh H., bớ anh H., anh làm em từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đi đến thất vọng. Bao nhiêu năm nay em cứ tưởng anh là một người đạo gốc, một con chiên tử tế, một giáo dân tốt lành, một tác giả Công Giáo đáng tín nhiệm và là người anh văn nghệ thân thiết, chân thành của em chứ. Ối trời, vậy ra anh đăng Hồi ký trên mạng để phang vào mặt bạn hữu một cú cho chúng mày biết tao là vậy chứ không phải là vậy như chúng mày ngu, chúng mày tưởng đâunhá.
Đọc cái mục Hồi ký ấy cũng đến hơn trăm trang rồi mới thần người ra suy nghĩ. Trời đất ơi, anh H. anh í như vậy mà sao anh í lại như thế ? Thôi rồi, sao mình không hề biết tí gì nhỉ. Chết cha, nhớ lại xem hồi nào tới giờ mình có hớ hênh cái gì với ổng không ta ! Thật là khôn dò. Con người đó có cả một quá khứ ê chề phức tạp như vậy khác hẳn tính cách chí thân chí tình, khác hẳn nếp sống đạo đức, hồn nhiên như mình vẫn biết. Hóa ra mình không hề biết. Không ngờ ! không ngờ kinh !
Nhưng, nếu một khi đã tới lúc công khai cuộc đời thật dấu kín của mình rồi thì những người như anh H. phải ngoặt sang hướng khác ngay. Vậy anh H giờ đang ở đâu ? Không thể bình thường được. Thảo nào, thảo nào, nhiều cái thảo nào gom lại thành mối nghi kỵ to tướng. Gọi hỏi thẳng thì biết ngay thôi. Nhưng một khi đã đến lúc người ta có ý phơi trần thì cái rốn cũng đâu có dấu. Hỏi làm gì, mà lỡ gọi điện thoại lại nghe giọng chị Khải Hoàn bảo số máy này hiện không liên lạc được, có phải mình hố không. Mà...à, không biết... biến mất như thế thì cái nhà đẹp ai ở nhẩy, kiểu này đã biến là phải biến cả nhà chứ nhẩy. Thôi thế là từ nay mình mất một chốn thân thương rồi.
Cứ băn khoăn, suy nghĩ hoài về con người hai mặt của ông anh văn nghệ quý hóa, rồi thấy buồn, rồi thấy mỏi mắt, dụi dụi, cho qua, thôi thì không đọc nữa khỏi nghĩ ngợi, trở lại trang Chủ đọc bài khác đi.
Nơi trang Chủ, cái tít Hồi ký.... của bác H. hiện ra. Mình nhìn vào tên tác giả, cũng Họ ấy, cũng Tên ấy, nhưng khác chữ đệm. Ối mèn ơi, đâu phải tên anh H.
Kha kha kha kha !
Đúng là mắt mình cập bờ lờ gỉ, chùi ghèn đi thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét