#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Tạp bút số 2:Bước tiến..

 BƯỚC TIẾN
KHỔNG LỒ  
Giấc trưa nằm ôm blog mơ màng , chưa ngủ , ngẫm nghĩ .
    Phải sống cho... dai để thấy cuộc đời lắm chuyện hay lạ  và mình thì giỏi  thích nghi thật ! Hi ,hi !

    Nhớ một kỷ niệm xưa còn mãi  trong ký ức .
    Năm mười tám tuổi , có một sáng hè  nọ , tự nhiên mình  phăng phăng lấy xe của chị cả.
Dắt ra đường , nhảy lên , mở máy, rồ ga . Nó chạy .
Nó chạy thật . Nó cứ chạy . Con đường Thánh Mẫu  thân yêu  xưa vắng vẻ , yên tịnh , mà sao  bấy giờ trong mình tim đập loạn xà , kìa người ta , làm sao tránh ?  Ơ !  , tránh được .
Chiếc  xe màu cổ vịt cứ  vù vù đi , không biết làm sao cho nó  ngừng theo ý mình , muốn chậm lại  cũng không được .Nhấn cái  gì ở dưới chân , cũng không ép - phê .
Vụt qua khỏi nhà bà Cố cha Thi , cha Tuần  , mình vẫn loay hoay , động đậy hai bàn chân , hy vọng gặp được bộ phận thắng . Mắt cẩn trọng nhìn đàng trước . Từ  xa , hướng nhà thờ Chí Hòa  đổ xuống , có bóng dáng một chiếc xe to to , đang phon phon tiến về phía mình . Ba hồn chín vía còn có một hồn , không dám nghĩ  gì hết, cứ  nắm chắc tay lái , cứ ngồi  trên yên , mắt nhìn  thẳng , gần tới nhà Dòng Mân Côi rồi . Lúc này bụng bảo dạ , có làm sao ( làm sao là làm sao ? là cái xe tải đàng trước mặt nó hớp hết hồn rồi ) thì ở đây người nhà dòng chạy ra  biết mình  , sẽ báo cho gia đình biết ( vẫn không dám nói tới hai chữ " tai nạn " , sợ ! ) .Qua  cổng trường mình luôn , chiều kia xe tải tới nơi . Vừa lúc ấy , Rì  Nhã ,giám đốc Đệ Tử  xuất hiện ngay trước mặt mình . Quả thật , Rì Nhã  quan trọng hơn cái xe tải kia ( vì mình mới nhập Đệ Tử được đúng một năm , đây là đang về gia đình nghỉ hè ). Không làm sao mà chào Rì được , vì cái xe nó cứ phóng đi . Bấn xúc xích , hai chân  lại đạp lung tung , chợt   chẳng thấy cái xe tải đâu !!!. Vừa qua cơn sóng gió , bỗng dưng xe mình nó ngừng ,  như "chó ngáp phải ruồi" vậy .
  Thế là , bước ngay xuống , dắt bộ .
  Dắt bộ từ nhà thờ Chí Hòa về nhà . Cấm có dám leo lên cái xe  gắn máy ấy một lần nào nữa .
  Nhiều năm sau , cũng  vẫn không dám  tự đi  xe . Hãi thật ấy chứ !
  Nhưng rồi cũng biết đi xe . Từ  Chaly trắng dễ thương , nhưng thấp tỉn , chuyển sang Honda Cub 50  màu cứt ngựa , bền chắc .
  Cách đây vài năm , một lần  quởn quởn , xách xe đi  lên dòng Chúa Cứu Thế tìm sách , kể từ  khi nhà sách  xây tầng hầm   để  xe ,  lần đầu tiên mình đến .
 Lạy Chúa , cái dốc sâu đến thế ! Đã lỡ đến , chẳng  lẽ về không ! 
 Nín thở , liều xuống . May phước , không sao . Lòng cứ ngay ngáy không biết tí nữa lên làm sao ?
Hình như  ơn Chúa luôn độ trì  kẻ yếu đuối , mua sách xong lại có can đảm  trở ra lấy xe ( không lấy ai lấy cho ?) . Nhớ có ai đã dặn lên dốc để số 1 . Thế là để số 1 . Gớm , nó lên dốc ro ro nhá ! Thích thật ! Ngon ơ . Nhưng  thôi ! kể từ ấy đến nay , chí ít cũng phải hai năm ấy nhỉ ! Thưa các cha ,bao lâu âm hưởng  hãi hùng cái giây phút đổ dốc tầng hầm gửi xe nhà ròng của các cha còn  đọng lại trong con , bấy lâu con không  dám vào nhà Dòng mua sách nữa đâu .
  Ấy là may phúc , mình không bị cao huyết áp  đấy .
  Bây giờ , là chuyện  hôm nay , chuyện blog  .
  Sao hôm qua vừa chui từ đống bùi nhùi ra mình đã xuất bản ngay được cái vụ "Món quà ác liệt"      nhỉ ?   Kể cũng lạ , không hiểu nổi .  Cứ thề bảo , từ nay trở đi không gõ lung tung nữa .
 Nhưng blogger mà  chìa  mật khẩu  ra , rồi  nhờ  bạn bè , đăng hộ  tớ bài này , post hộ tớ tập nhạc kia , vào trong blog của tớ ấy ! Ối giời ơi ,  không biết ngượng à ? Cho nên hôm nay lại tiếp tục chiến đấu , mí lại tối mịt hôm qua vẫn chưa tự mở cửa " nhà "mình được cơ mà . Mười rưỡi mới đọc kinh tối , mắt mỏi chết đi được .
   Sáng mở thư , HL. bảo bà chị nói sao ấy chứ , em gõ cái ra liền . Tức ghê ! Lại gõ . Lại click . Nhìn thật kỹ địa chỉ  ( địa chỉ của chính nhà mình đấy ), từng mẫu tự , từng dấu chấm , kể cả  những cái vớ  vẩn  http, hai chấm  (:) , hai gạch   chéo // cũng phải nhớ nằm lòng .
  Bực là gõ Google , search  trăm lần nó không ra , quyết định lần cuối cùng , leo lên tít  trên đầu , chỗ adress í , gõ thử .  Hê ! ra ngay . Chưa kịp Go , ra ngay , phông nền màu  bầu trời xanh lơ , một hàng chữ thân thương , yêu vấu xuất hiện : Hải Triều 's blog .
Thích chưa !
Nghiêng mình , xin mời quý vị vào  thăm nhà kẻ  nghèo hèn , khốn khổ này ( dốt  nát nữa  chứ ) !
" Em" đã mở được cửa nhà "em" rồi . Bước tiến khổng lồ  đấy ạ .
                                                                                                           

2 nhận xét:

Papillon nói...

Chưa là khổng lồ đâu, phải đưa tấm hình vô bài viết nữa chứ. Bây giờ chỉ mới là hạt cải thôi...

ht. nói...

Tới đâu chỉ tới đó nha "sư phò" .