Ô sin tội nghiệp
( cho N. và T. )
Nhà bác nuôi nó từ hai năm nay để nó phụ bác chăm sóc ông bà . Ông một giường , bà một giường . Ăn uống ngày ba bữa đầy đủ , thuốc men , tắm rửa , đo huyết áp, nhịp tim , tã lót v.v. ngày và đêm , mình bác không xuể .
Bác bảo có nó cũng đỡ lắm . Bác chiều , đấy , mở tủ lạnh xem thèm cái gì thì cứ lấy mà ăn ; tối ông bà ngủ yên thì cho mày coi ti vi thoải mái . Điểm tâm , bác ăn gì mua cho nó một xuất y như thế .
Nó béo phổng , trắng nõn nà , trông phát ghét . Nhưng bác vẫn chiều vì bác cần nó . Nó khỏe , có thể bẻ gẫy sừng trâu .Bác lớn tuổi rồi , lại mới phát hiện loãng xương nặng . Khổ nỗi , ông còn dễ tính chứ bà chỉ đòi bác hầu , bảo nó làm bà không chịu .
Tháng trước nó thưa bác bố mẹ nó gọi điện bảo về , ngày ấy ngày nọ người ta đặt cau trầu .Chỗ quen biết , coi như có người yêu rồi đi . Thỉnh thoảng bác cũng nghe nó nói chuyện điện thoại với thằng cu này . Đại khái là thằng í hối thúc nó về quê .
Bác quýnh quáng , lo sốt vó , không biết nó bỏ làm , lấy ai chia ca với mình đêm hôm .
Nó thì hớn hở xin phép bác đi cắt tóc , may sắm , đổi điện thoại , nâng cấp mười cái móng tay cho có ánh , có bạc với đời . Cả mười cái móng chân cũng diện ác .
Trông nó hiện đại như kiều nữ , bác đâm mừng cho nó .
Hôm tiễn biệt , hai bác cháu bày vẽ làm lẩu dê , có tí bia .
Thế rồi nó bỏ bác nó về quê lấy chồng .
Vậy mà ai ngờ , chỉ hai ngày sau , bác đã nhận được tiếng nó điện vào cho bác , kể hết . Gớm , nó khóc quá là khóc . Cứ nức nở , đầm đìa , nghe mà xót xa .
Chả là về đến nhà nó mới biết thằng kia vừa lấy vợ tuần trước .
Bố mẹ nó sợ báo , nó sẽ ở lại thành phố , không về quê nữa .
Bây giờ còn quyết giữ rịt nó ở nhà .
Giời ơi ! Sao bố mẹ nào mà lại ác thế !
Tội nghiệp cho ô-sin của bác .
Bác gác máy , mặt buồn chảy nước .
HT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét