MÓNQUÀ
ÁC NGHIỆT
Chưa bao giờ mình nhận được quà tặng nào mà lại khốn khổ đến thế này .Món quà làm cho mình mất bao nhiêu thời giờ , bụng đói meo , mắt lõm cả vào mà vẫn cứ cố ngồi lì với nó. Thú thật là đã được báo trước . Lúc ấy ,lòng cũng êm đềm , bâng
khuâng , man mác , nghĩ đến ngày mai đây , có cái này , mình ngon à nha , hơn người à nha (nghe phát ghét ); có cái này tiện à nha , văn minh à nha , được cởi mở, chia sẻ này kia với chị em , đỡ buồn à nha ( nghe tội chưa !). Thoạt đầu , mình hơi ngỡ ngàng : Sao cái quà mình mong đợi lại ở trong spam ? tên Người Gởi là chỗ quen biết mà ? Khổ ! Em tôi sao lại rơi vào cái chốn này ? Tuy không phải là nơi "khóc lóc nghiến răng", hay đời đời "ngồi trong chảo dầu sôi sùng sục " nhưng ai chả biết,spam là nơi chứa đầy những thứ vô dụng ,vô ích,vô duyên ,vô dạng ,vô dáng ,vô hình,vô tình,vô cảm . Vô phúc cho kẻ nào rơi vào đấy . Thế mà trời xui đất khiến làm sao, chỉ một cái click vô ý , mình bỗng phát hiện ra Hùng Lân đi-dai-nơ đang ở trong spam . Mình vội lôi ngay "ém" ra .Hên chưa ! Chính đây là thư gửi quà cho mình .
ÁC NGHIỆT
Chưa bao giờ mình nhận được quà tặng nào mà lại khốn khổ đến thế này .Món quà làm cho mình mất bao nhiêu thời giờ , bụng đói meo , mắt lõm cả vào mà vẫn cứ cố ngồi lì với nó. Thú thật là đã được báo trước . Lúc ấy ,lòng cũng êm đềm , bâng
khuâng , man mác , nghĩ đến ngày mai đây , có cái này , mình ngon à nha , hơn người à nha (nghe phát ghét ); có cái này tiện à nha , văn minh à nha , được cởi mở, chia sẻ này kia với chị em , đỡ buồn à nha ( nghe tội chưa !). Thoạt đầu , mình hơi ngỡ ngàng : Sao cái quà mình mong đợi lại ở trong spam ? tên Người Gởi là chỗ quen biết mà ? Khổ ! Em tôi sao lại rơi vào cái chốn này ? Tuy không phải là nơi "khóc lóc nghiến răng", hay đời đời "ngồi trong chảo dầu sôi sùng sục " nhưng ai chả biết,spam là nơi chứa đầy những thứ vô dụng ,vô ích,vô duyên ,vô dạng ,vô dáng ,vô hình,vô tình,vô cảm . Vô phúc cho kẻ nào rơi vào đấy . Thế mà trời xui đất khiến làm sao, chỉ một cái click vô ý , mình bỗng phát hiện ra Hùng Lân đi-dai-nơ đang ở trong spam . Mình vội lôi ngay "ém" ra .Hên chưa ! Chính đây là thư gửi quà cho mình .
Lập lốc ! Ui cha ! Hùng Lân lập lốc cho mình .Hắn giỏi lắm , biết ! Nhưng hắn là kẻ ôm đồm đáng ghét , chẳng dám nghĩ một ngày nào đó hắn lại phí thì giờ ngồi tạo cho mình một cái blog.
Giời hôm nay đẹp lạ !
Giời hôm nay đẹp lạ !
Làm chủ một cái blog ,nghe oai khiếp , từ nay mình phải dùng từ chuyên môn : blogger .Bác Hòe ở bên Mỹ mà đâu thấy có lốc liếc gì đâu ! Thua em rồi nhá. Nhưng blogger là cái gì ? Blog để làm gì ? Không biết . Dù sao , tên mình chễm chệ trên ghế chủ nhân rồi đây này , mở thử xem nào !
Can đảm lên, mạnh mẽ lên !
Rõ ràng vừa dặn lòng , chợt nhìn hai chữ ns nhỏ nhỏ Lân đặt trước tên mình ,thấy yếu đuối hẳn ra , thấy nhột , nhột quá . Nhột này, lại ngượng này , ngại này , nó làm sao ấy, thấy mắc cở sao đâu ! Nói thật , chưa bao giờ mình thấy thoải mái khi nghe người khác gọi mình là ns. Giá người ta giới thiệu đây là nhạc sỡi quèn ht ...,ờ ,nghe lại còn vui tai . bèn meo cho Lân , đòi sửa tên blog . Trong khi chờ thư Lân, mình mò vào chỗ có ghi : chỉnh sửa , để tự thử ....sửa . Giời ạ ! Một tiếng đồng hồ mò mẫm , như chui mình vào đống bùi nhùi . Chui vào rồi lại chui ra ,rồi lại chui vào , như bà già lẩm cẩm .Bớ Lân ơi là Lân , "heo mi".
Cứ thế , lại còn sốt ruột , chỉ lo cái cháu Nhàn ở trên gác nó tắt bụp cái mo- đum , là ở dưới nhà này mình cũng phải giã từ vũ khí lên mạng trong tích tắc thôi . Xài ké wireless ( chữ này biết,săng-phin chứ gì !) nó vậy đấy . Cám ơn Chúa , cháu nó vẫn còn đang cặm cụi làm việc .
Lại mò mẫm lung tung. Í ! liên kết là cái gì hở Lân ? Sao mình vừa có nhà mới,người ta đã vào đầy ? Xem thử thấy cũng hay đấy , nhưng phiền quá, lỡ sập nhà mình thì sao ? Rồi biết ai là kẻ xấu ? Làm sao mà đuổi họ được ? Gay go đa !
Thôi để đó, tìm hiểu sau ,lại click tiếp . Vô nhạc xem nào ! Ô ,sao vắng hoe thế này ? Thế muốn kê nhạc mình vào thì làm sao ? Lại lục tục trở về meo , hỏi Lân : Đăng bài dạng Encore thì sao Lân hè ? Chắc hắn đang trong toa-lét, phải đợi , điện thoại mình hết tiền ,bị khóa một chiều rồi. Bèn độc thoại : Í !, Ối !, Ô ! Hô !...Sao mình dốt thế này !!!!
Mãi mãi lâu , thôi tắt máy , đi ăn cơm . Thế là qua một buổi sáng vật lộn với món quà quý hóa của Hùng Lân tặng .Một món quà chưa bao giờ mình được ai cho . Quý lắm .
Lời cuối : Lân ơi , sao trông người rõ là hay cười ,hay nói , lắm tài,lắm nghề ,phúc hậu, đẹp giai , tốt bụng thế mà nỡ lòng tặng bà chị kém cỏi này một món quà quá ư là ác nghiệt vậy ?
Tớ vã hết cả mồ hôi, mồ kê ra với cái blog này đây này . Rõ khổ !
2 nhận xét:
Tập khổ ải cho nó quen dần bà chị nhạc sởi nhé! Hìhì...
Trót phóng lao rồi . Kẻ đặt lao vào tay mình đang ngồi rung đùi cười . Thú vị quá hở HL.?
Đăng nhận xét