#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Tạp bút số 7:Bác...

BÁC ĐÃ VÀO BLOG CỦA CON

Everyone has a plan . Tên phim í vừa xuất hiện trên màn hình , theo thói quen (không xấu lắm ), tôi đọc trại ra là Everyone has a pain . Bởi dạo này , trong lòng cứ ngổn ngang , ôm đồm những hình ảnh chẳng  muốn  nhưng đã  trót ghi , mỗi  thứ Bảy hằng tuần  về  chốn thân quen , thăm qua những cửa thành  .
Plan mà thành pain làm chi cho ....khổ .  Đức Phật bảo đời là bể khổ , ai cũng phải một lần đi qua  sinh , lão, bệnh , tử , chấp nhận thôi  . 
 Cho nên tâm trí  lại nghĩ ngợi vẩn vơ ....
Thì cho nó bay .  
Vù  một  cái đã thấy mình đang trên  đường Trần Quốc Thảo . Quẹo vào nhà bác Khiêm .Thôi , thay vì  leo lên xe , nổ máy để rồi nơm nớp lo sợ tai nạn, ổ gà , hố chết ,
con ngồi gõ chữ  , nhớ bác , bác  yêu quý của con .
Dạo này sức khỏe   bác sao rồi  ạ ? Cũng đến hai , ba tháng nay con không lên thăm hai bác , kể từ lần bác ra tập sách mới nhất : " Như hương trầm bay lên " .
Lần ấy con buồn muốn khóc . Bác vừa đi khám ở  Tai-Mũi-Họng về . H. đưa bác  vào nhà , trông thấy con , nghe con chào ,  mà bác đâu có nhận ra con . Cứ như gặp...người dưng nước lã , khách lạ miền xa  không bằng . Lúc ấy con muốn giận bác , song trong lòng lại trào lên cơn xót xa rằng : mắt Cụ yếu  hơn rồi , tai Cụ  kém  quá rồi ....thế là  chỉ thấy thương thôi , chả giận nữa . H. cũng lì , bắt ba  vận dụng trí nhớ , nhất định không nói .  Nhưng rồi cuối cùng chúng con cũng phải  chịu thua . Bác không thể nói được tên con . Con bèn  cất tiếng  hát một câu hát , một bài hát  nằm lòng và xuất hiện thường xuyên trên môi miệng  bác , bao nhiêu năm trời nay  , con biết , mỗi lần bác hát là bác nhớ đến con  mà :
     " Mẹ ơi ! Mẹ ơi !  Con yêu Mẹ nói sao cho vừa .
       Con yêu Mẹ kể sao cho xiết  " .......
Ha ha !  Tới lúc nghe được câu hát bài Mẹ ơi đó , bác mới nhận ra  trước mặt bác là  cái đứa nào . 
 Con vừa vui lại vừa  ngậm ngùi .
Vui vì  đã được  bác  nhận  ra . Vui vì từ khi nhận ra con rồi , bác vui vẻ , ân cần trở lại , thao thao chuyện trò như mọi lần , chứ không thờ ơ , xa lạ như lúc nãy  .
Ngậm ngùi vì  ....Thôi , chẳng nói được . ...., chẳng muốn nghĩ tới nữa . ( Cái sự ...khổ đời này , cái chặng cuối đời người nó đang đeo bám ....bác tôi  í mà ! ).
Hôm ấy , con nhớ ,  bác nói nhiều về Hàn Mạc Tử  .
Bác gọi  Thi Sĩ họ Hàn là Thánh  : "Thánh đấy ". Con không tìm hiểu kỹ về Nhà Thơ  nên không biết  phát biểu . Con chỉ biết ,  trước mặt con đây , bác là Thánh .
Bác tốt lành quá , toàn đi khen người khác . Đối với ai bác cũng một lòng thương yêu tôn trọng , tìm cớ  khen lao , cho dù có người tưởng ông Cụ , tuy  uyên thâm , đạo đức đấy , nhưng  giờ đã  đến tuổi gần đất xa trời , chẳng biết gì đâu . Không , bác khiêm tốn lắm , lúc nào cũng tự nhận, nào là :
                                   " Đời tôi tay trắng mình trần , 
                                     Dăm ba chữ nghĩa có  ngần ấy thôi " . 
                                                               ( Giấc mơ cuối đời - Ký tên : Dục Đức )
Nào là :
                                  " Nghĩ mình dụng cụ bất toàn ,
                                     Phận hèn yếu đuối kiếp tằm nhả tơ ".
                                                               ( Giấc mơ cuối đời - Ký tên : Dục Đức )
  Bác hiền lành , độ lượng với người lắm , chẳng để ý hay nhớ tới những gì người làm phiền lòng mình đâu .( Bác biết , nhưng bác bỏ qua  ngay ,quên ngay những gì người làm cho bác ). Lúc nào bác cũng chỉ nghĩ đến Chúa , yêu Mẹ Maria , tốt với người , chấm hết .
 Bởi lòng bác , tâm tư tình cảm của bác lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chốn "Thiên Đình Vạn Xuân "( câu thơ cuối trong " Giấc mơ cuối đời " ) thôi . Con hoan nghênh bác , con ngưỡng mộ bác . Con treo  họa  phẩm Thánh Gia  Nazareth của  Zurbaran ( 1659)  bác cho con ngay  trên đầu giường  đó bác . Mỗi lần mở các kinh bác cho con , có chữ bác đề tặng , dặn dò  : " Đọc mỗi ngày " , con .... hết hồn . Ôi , thánh của con , bác yêu quý , con đâu có thánh như bác ạ , con là người phàm mà !
Bác ơi , con có thể viết  nhiều về bác dựa vào những tiếp xúc trực tiếp mỗi lần con đến thăm hai bác  , nhưng tất cả đều chỉ tụ về một chữ , con muốn dành kính mến tặng bác là chữ : Người Thánh . Nếu ở đời tạm này gọi thế là quá , là không được ,  thì  thôi , con đổi lại thành  ba  chữ khác cũng ....ngon lắm  :  Người công chính .
 Bác thích không ạ bác ?  Riêng con thì thích .
 Con gọi bác với danh hiệu này nhé , như con vẫn thưa Thánh Giuse vậy . 
  Còn một điều này nữa , chỉ mới bác gái , cả nhà  và con  biết , cần phải kể ra đây để mọi người cùng  biết rằng : Bác của con thật là dễ thương .
Người công chính của tôi  , giờ  ngài đã mắt mờ chân chậm , lưng còng tai điếc , nhưng vẫn rất dễ thương , bởi ngài  đã .... công khai  bỏ ... " Mẹ  é e è ơi " của  tôi để đi yêu ...bài  " Nghìn trùng xa cách " rồi . Ngài cũng đã bỏ  " Con yêu Mẹ bấy nhiêu lần " của  tôi để đi yêu ...  " Người yêu tôi " của cha Vương Diệu rồi .
Thôi , không sao , ba  vui là má vui , chúng mình vui rồi , chị T. , H., D., M. và cả nhà ....há !

Không có nhận xét nào: