Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013
THÔI ĐỪNG BUỒN NỮA
Có người than buồn quá, nghĩ không biết biển bên Tàu bị thế này biển ta sẽ ra sao?
Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện phịa không ?
Chuyện tưởng tượng , nghe cho vui chứ có gì xấu xa đâu mà ngại, phải không !
Đây tôi kể, có lần ông thánh An tôn tu rừng bị con quỷ cái nó lừa, nó bảo tôi là Giê-su đây, ông thờ lạy tôi đi. Thánh An-tôn nhìn vào tay nó, không thấy có dấu đanh, biết ngay nó là quỷ, liền vả cho nó một phát vào má, tức thì mặt nó méo hẳn sang bên kia.
Nó biến mất. Hôm sau trở lại, nó rình thấy thánh nhân ăn tí cơm trắng với đĩa rau nhỏ, nó thì thầm vào tai, ăn thế sao có sức tụng kinh, xem tôi này, ba tô đầy bụng. Thánh An-tôn quay mặt không thèm nhìn. Ngài dừng ăn, dâng sự đoi đói cho Chúa làm hy sinh cầu nguyện cho những người đang bị thử thách trong đời sống thiêng liêng. Hễ ai cầu nguyện có kèm hy sinh là quỷ sợ run, nó lại cúp đuôi lủi mất.
Hôm sau nữa, con quỷ kéo thánh An-tôn ra ngoài bãi biển, nó bảo tôi là Phê-rô đây, tôi là anh em với những người ngư dân chài lưới, là môn đệ của Chúa đấy, hãy đi với tôi, ta cùng ra biển thả lưới, có Giê-su đón chờ ngoài khơi. Thánh An-tôn bảo nó mày đi mà nhảy xuống biển cho xong, xem Chúa có kéo mày lên không. Con quỷ kiêu ngạo nghĩ rằng nhảy xuống nước không khó, nó sẽ cám dỗ được ông thánh này. Nó liền chạy ra bờ biển nhảy tùm một cái. Ô, nó không chìm. Chả cần ai cứu vớt, nó vẫn nổi, nổi lềnh bềnh như những con heo bên Tàu. Thánh An-tôn ngoái lại nhìn thấy nó nổi trên mặt nước thì hết hồn, tưởng nó nói thật, nhưng không, khi nhìn kỹ hơn, ngài phát hiện con quỷ này đã nhanh chóng chết trương, bởi nước biển đầy dầu cặn từ nhà máy hóa dầu và đầy hóa chất được thải ra từ nhà máy chế tạo đồ chơi trẻ em của Trung cộng.
Ý tôi là mọi sự nếu biết nhìn theo lăng kính lạc quan, ta không nên buồn khi nhìn ra biển, nói về biển.
Biển của ta vẫn là của ta, sống sao cho tốt, xử sao cho hiền, ráng làm người công chính, còn mọi sự có Chúa biết. Chúa có cách của Chúa.