NHT: Khi nhìn ngắm những tấm ảnh nêu gương các linh mục đi tìm, sống, hy sinh và thương yêu con chiên, tôi xúc động đến nỗi có thể thốt lên rằng tôi quên đi những chuyện nghe thật là tày đình của các cha, quên hết rồi.
Tôi cũng quên những gì người khác làm cho tôi phiền muộn, xúc phạm đến tôi, quên hết rồi.
Nghe hay quá, nổ quá !
Có thiện chí đấy, nhưng mình ơi, mình yếu đuối lắm, nóng nảy lắm, đừng vội hoa tay múa chân .
Đó, tôi biết . Xấu tính như tôi, thế nào cũng có lúc không kềm nổi, xung thiên trở lại, tôi bèn đi tìm cách điều trị chính tôi.
Và tôi tìm thấy trên mạng có bài này.
Bạn nào nóng tính như tôi, xin cùng tôi ghi nhớ một bài học rất hay :
Tha thứ. Tha thứ mãi mãi đi Bạn !
Học cách tha thứ
NGUỒN : (tại đây)
Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
(Mahatma Gandhi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét