#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

SO GĂNG VỚI CHÚA

Rời khỏi thánh giá, Chúa Giê-su xuống chơi đấu vật với tôi.
Hai người quần nhau không biết bao nhiêu hồi.
Tôi chuẩn bị tinh thần kỹ  lưỡng vì biết đối phương có đôi Bàn Tay hùng mạnh bậc Nhất, nổi tiếng toàn cầu.
Mỗi kinh tôi đấm Người một cú. Không "xi- nhê".
Đọc đủ chuỗi Mân Côi là tôi đã giộng mạnh vào Người hơn 50 đòn. Hình như có một lần Người hơi run.
Hiệp Một hòa : 0-0
Tôi ôm nguyên bộ Phụng Vụ Các Giờ Kinh đọc cần mẫn Sáng, Trưa, Chiều, Tối. Những Thánh Vịnh, Thánh Ca của Giáo Hội vang lên trong nhà thờ là những cú đấm rất tuyệt. Chừng đó hy vọng chiến thắng bên kia, nhưng không được rồi. Chúa  muốn ngã, nhưng Người lại trụ được trên nền võ đài. Tôi  làm cho Chúa liểng xiểng, nhưng sau đó Chúa quật tôi một cú đang khi tôi ha hả đắc chí. Người hài lòng vui thích và vững vàng đợi chờ tôi ra đòn tiếp.Thực ra Chúa muốn con nhỏ thắng cho nó vui. Cha mẹ hay giả bộ thua để đứa con mình sung sướng reo hò đó mà.
Hiệp Hai : 1-1. Tỉ số vẫn đang hòa.
Đã đến hồi quyết liệt, tôi cố gắng làm một Gia-cóp, vừa lao vào võ sĩ đầy sức mạnh kia vừa lẩm nhẩm đọc cho đủ bộ Phúc âm Nhất Lãm. Hai tay dù đã đau nhừ, thiếu điều muốn tươm máu, tôi cũng ôm chặt được Chúa rồi, lấy hết sức bình sinh, tôi cố vật Người xuống. Chúa dang đôi chân cứng như đồng, đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, thì thầm vào tai tôi, âu yếm hỏi rằng :
-  Con ơi, sao con không mang găng võ sĩ ?
Tôi sững sờ nhìn lại : Đấu vật với Chúa mà để quên đôi găng thiết yếu ở đâu mất rồi.
 Hèn gì không phân thắng bại .
Tôi xin hoãn hiệp Ba vào một ngày khác.
Lạy Chúa,
con nhớ ai đó nói "Tình yêu đáp trả tình yêu",
Bàn Tay Chúa quyền năng mạnh mẽ, cũng là Bàn Tay đong đầy yêu thương.
Bàn tay con phải đeo găng "Lòng Mến" mới cân xứng .
Con đã dám kiêu ngạo, hùng hổ leo lên võ đài  tỉ thí mà không đeo găng. Coi như thua trắng.
Hòa là phúc.
Chúa không quật cho dúi dụi là may !
Con xin lỗi Chúa.
Chúa nghe vậy, mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
Người trở về thánh giá, từng giờ lại mong tôi gọi xuống chơi.
Khi tôi vừa rời khỏi võ đài, mặt trời liền mọc lên. Trời đã hừng đông.
Đôi tay tôi đau như dần, phải với lấy tube Icy-hot xoa bóp thôi.

HT


Không có nhận xét nào: