( từ doduyngoc.blog) |
Nhà mình đầu đường, nhà thầy ở giữa, đi một đoạn nữa thì đến trường.
Hằng ngày hai buổi đi về, con bé nghiêm trang, hai tay ôm chặt cặp táp, áo dài trắng lướt thướt, đi qua nhà thầy.
Quý thầy Liên bao nhiêu thì bực con thầy bấy nhiêu.
Ngày nào mình đi ngang, cũng nghe bên trong nhà thầy có tiếng hát của con trai thầy vọng ra chòng ghẹo mình. Làm như con trai thầy Liên căn được giờ mình đi qua hay nó rình sẵn, không biết. Tức lắm, tức lắm thì thôi, nó hát bịa " đái đái"... gì ấy, ngày nào đi qua cũng nghe, có mỗi một câu hát ngắn, nhưng mình là con gái, sạch sẽ, kín đáo,, cho nên mình không chịu. Ngày nào cũng phải nghe, ngày nào cũng tức, vì rõ ràng họ ông ổng trêu mình mà mình không làm được gì họ cả. Có làm gì là làm gì bây giờ, người ta bảo ơ kìa, tôi thích bài hát ấy thì tôi hát, mặc tôi, sao nào, "chiều" chứ Triều à, bâng quơ thế thôi, vô duyên vừa chứ. Làm gì nhau !
Mấy buổi tan trường bị con trai trêu ghẹo như thế, ức lắm mình mới dám mách mẹ, nghĩ rằng mẹ mình là người lớn sẽ chỉ cho mình cách đối xử thế nào với con thầy mà không để cho thầy biết. Thầy biết thầy sẽ buồn. Mình sợ mợ lôi đến trước cửa nhà thầy Liên rồi bảo đây ông dạy con ông trước đi, ông xem con ông nó cứ chòng ghẹo con tôi, thì tội nghiệp cho thầy lắm, thầy nào biết chuyện.
Nhưng, không, mợ chỉ dặn hễ đi học ngang qua con trai, nó có trêu thì phải lặng im, đừng dại nói lại. Mình không trả lời, lần sau nó sẽ không trêu mình nữa.
Mình nghe lời mợ dặn, thành công !
May phúc là hồi đó mình biết vâng lời mẹ dạy, lấy nhu mì làm vẻ đẹp nữ tính, thân mẫu khả ái lại sành tâm lý, dạy con gái giống kiểu "chị Hạnh Dung"trên báo Phụ Nữ, chứ nếu không, phải người mẹ hung hăng, đem dữ dằn, sừng sổ, mắng vốn ra giải quyết vấn đề , thậm chí nếu mợ xắn tay áo lên, đứng trước cửa nhà thầy Liên ới này ới nọ, về sau làm sao có chuyện mợ được Bà Cố đức cha Bùi Tuần đỡ đầu cho.He he !
Sau khi bọn trung học mình rời bỏ mái trường xưa, từng lớp từng lớp, lớn dần, lớn dần, xa trường, xa thầy.
Dẫu nhà ba mẹ mình và nhà thầy cô vẫn cư ngụ trên cùng một con đường nhỏ, coi như láng giềng gần, nhưng mình phải đi học, nhiều năm không gặp lại thầy cũ.
Khi gặp lại thầy thì vui quá vui quá là vui, thầy vui, trò cũng vui, mình vẫn quý thầy, lại lom lom nhìn vào cái răng trong miệng thầy, lo lắng. Thầy thì vẫn hiền hậu, tốt lành, nhớ y nguyên Hải Triều, một hai trìu mến Triều thế nọ, Triều thế kia, xem ra thầy còn quý mình hơn hồi mình còn bé....vì bây giờ mình chơi với các con gái thầy mà.
Lại nhớ, nhà thầy Liên có người hay hát chòng mình :
" Chiều ơi, lúc chiều về chiều đái trong lu ".
Có vậy thôi mà ngày ấy tức phát khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét