#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

NHỚ ĐÓA HOA LAN


NHỚ ĐÓA HOA LAN
Thy Thy

Hôm nay trời rất nóng mà hầu như cả tuần nay trời đều nóng, nhiệt độ cứ nằm ở 90 độ F, ra ngoài đường thì mồ hôi rỉ ra đầy người, mà ở trong nhà nhìn qua cửa sổ thì chán, nhưng cũng có chút thơ mộng, vì buổi chiều ánh nắng vàng hắt hiu và những lá cây thì rung nhè nhẹ theo gió nóng mùa hạ. Tôi buồn buồn mở email ra đọc và coi lại mấy tấm hình của Lã Lan, tự dưng tôi thấy nhớ Lan thật nhiều. Khi Lan chưa rụng thì mỗi khi nhìn hình chỉ lướt sơ qua coi những bạn bè của mình đứa nào đứng ở đâu và đôi khi tìm kiếm tên những khuôn mặt bị trí nhớ vụt mất, nhưng bây giờ nhìn hình thì lại tìm cho được mặt của Lan trước tiên. Tìm Lan là tìm nụ cười, tìm thấy cái vui vẻ yêu đời nơi Lan. Lan hiền hòa và thường giúp đỡ chị em từ khi còn trong Đệ Tử, tôi chỉ biết Lan có tới đó là hết, nhưng sao cứ nhớ dai cái khuôn mặt và cái tính tình của Lan. 
Hơn nửa đời người mới tìm lại được nhau, nhưng chưa cùng nhau nhìn mặt hay cụng một ly trà hội ngộ thì đã chấm hết. Đời người thật dài, nhưng cũng thật ngắn khi mình chưa thực hiện được những ước mơ tầm thường. Cái chết đến như một giấc ngủ nhẹ nhàng, giấc ngủ không bao giờ chỗi dậy, rồi sau đó thì đi đâu?... Chẳng ai biết được, chỉ nghe kể lại nhiều chuyện sau khi chết hoặc trong giáo lý dạy là đến trước mặt Chúa để phán xét, tôi chỉ biết thế thôi. Có một điều chắc chắn là Lan sẽ không còn được khổ, được sầu, được thưởng thức những thú vui buồn của thế gian. Lan không còn được giận, được hờn, được thù, được oán ai nữa. Tôi nói Lan không được, bởi vì Lan có muốn cũng đâu được nữa, vở tuồng của Lan đã đóng xong rồi. Những người còn lại đang diễn trong đó có tôi là người đang cố diễn cho đúng vai mà Thượng Đế đã sắp đặt cho mình, đôi khi diễn dở và không có kinh nghiệm nên cũng cần phải có thầy hướng dẫn, người đó chính là cha mẹ, bạn bè và những người chung quanh cuộc sống của mình, có đôi khi phải cầu xin ơn Trên giúp đỡ vì sức mình yếu đuối mà đường đời thì nhiều cam go, khó mà diễn cho đúng điệu được.
Lan bây giờ ở cõi Âm chắc Lan nhìn xuống cõi Dương này thấy buồn cười lắm Lan nhỉ, đứa nào có nói xấu gì Lan mà chưa kịp mở miệng là Lan đã đứng ngay trước mặt rồi, mình không nói xấu gì Lan đâu nhé, đừng có về mà hỏi thăm nghe, tớ chẳng sợ gì Lan đâu, nhưng mà chỉ hơi run khi thấy Lan đứng ở đầu giường thôi. 
Hôm Chủ Nhật rồi tôi mơ thấy Lan, Lan vui vẻ lắm, Lan cười nói nhiều và còn lại nhấc bổng tôi lên nữa. Trong giấc mơ thì Lan về trong cảnh chơi vui giữa chị em đang họp mặt, Lan chơi với chúng mình một lúc rồi Lan nói là Lan chuẩn bị đi học Đại Học, Lan không nói là học về môn gì mà chỉ nói là Lan sẽ đi… Khi thức giấc tôi cứ suy nghĩ hoài về giấc mơ mà chẳng tìm ra được câu trả lời cho đúng, chỉ biết cầu nguyện cho Lan. 
Lan đã đi…, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi, nhưng cách đi như thế nào thì chưa biết vì ông bà có câu: “mỗi người sống một nết, mà chết thì một tật,” chẳng biết cái tật của mình ra sao, cầu cho mình cũng được bình an ra đi trong tay Chúa và Mẹ Nhân Lành. 
ThyThy xin cầu chúc tất cả chị em CMC được vui vẻ và bình an.
Và xin gởi chị em bài thơ đọc cho vui:


Ở HAY ĐI 
Có ai ở lại mà không đi
Lầm cẩm, lù khù... ai thích chi
Răng rụng, mắt mờ, chân biếng nhác...
Đi được là phúc lại còn gì
Rảnh tay con cháu ai không muốn
Khỏe cả người gìa lẫn trẻ nhi
Chỉ một cái phiền là luyến nhớ
Thương con nhớ cháu chẳng đem gì! ...
ThyThy
NY. July 8, 2013




Không có nhận xét nào: