ĐỐI DIỆN-Tranh Đỗ Duy Ngọc -1989 |
Thì dĩ nhiên Chúa có hiện ra xoành xoạch bao giờ, cha chỉ khuyên răn chứ cha có biết mình thực hành hay không. Chỉ con người với nhau. Mở mắt ra là thấy ta đối diện với người khác. (Thôi cũng may, chứ thấy Chúa chắc chết, chết chắc !).
Tốt đẹp với nhau thì nhớ, tệ bạc càng nhớ lâu, để rồi suy nghĩ, buồn bực, tức khí, ...
Đời đầy những tự ái, ích kỷ, nhỏ nhen, bần tiện, giả dối, độc ác, bất lịch sự, vô liêm sỉ, "sống không ngày mai","không ai cần ai" (lời Đức Huy)...thậm chí nó đánh mình, cướp của mình,...Tức điên !
Mặt muốn vui như cha Bài dạy, miệng muốn cong lên, nhưng sao nó cứ dài ngoằng, thẫn thờ, môi vòng xuống, mếu máo khi nghĩ về cách người ta đối xử với mình.
Mình tốt với họ mà ! Mình tử tế chia sẻ quà cáp, áo quần, vật dụng, thuốc men với họ mà !
Mình cầu nguyện cho họ hàng ngày mà !
Mình nhịn nhục, bỏ qua, quên đi những gì họ làm mình buồn, mình đau, mà sao họ không biết, không nhận ra..
Buồn quá, có người còn bảo buồn một mình làm gì, phải gây chứ, phải nói ra cho mọi người biết để làm rõ trắng đen, phải ...đánh cho nó một trận cho nó chừa.
Là người có Đạo, là con Chúa, ai làm thế, mình chả muốn, chỉ muốn hiền lành ...
Nhưng lòng mình sao vẫn không phục. Muốn ghét quá, ghét quá, rồi lại không dám, vì Chúa đã dạy phải yêu thương người khác, không được ghét ai.
Lại quay về bản thân. Bao nhiêu tính xấu ở người, ta cứ ngần ấy mà lấy ra xét mình thôi.Khó đa !
Chúa ơi, Chúa gây khó cho con rồi, bởi Chúa biết rõ, con vốn...kính trọng con quá sức !!!!!
NGƯỜI-Tranh Đỗ Duy Ngọc-1972 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét