#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

BUỒN QUÁ CHÚA ƠI !

Đứa bé thẫn thờ nhìn theo hai vợ chồng trẻ, người chồng ôm đứa con nhỏ được bọc khăn kín mít, người vợ bận cáo áo kiểu màu vàng, tay níu áo chồng, tay run rẩy vuốt đầu đứa con, nước mắt tuôn tràn, có lúc chị khóc lặng không ra tiếng. Chị thương đứa con nhỏ vừa chào đời đã lặng lẽ lìa đời sau một mũi tiêm của bệnh viện. Anh chị lủi thủi ôm xác con về, chẳng biết kêu cứu ai. Mọi người xót thương nhưng bất lực. Kia, cùng lúc có hai gia đình nhỏ nọ cũng đang khóc con. Bà con phẫn nộ la hét. Bệnh viện lặng im, sếp lặng im, lặng im hết. Đứa bé cũng lặng im, vì nó chẳng làm được gì hơn ngoài sự im lặng, nhưng nó thấy hết.
Nó thấy rõ nỗi khốn cùng của kiếp người không được cất tiếng nói. Con chết mà không biết kêu tới ai, không ai chịu trách nhiệm, họ trốn hết rồi.
Nó đang suy nghĩ miên man, không biết ngày mai còn thêm bao nhiêu em bé sơ sinh chết oan như thế này nữa ? Nó cảm thấy ngộp thở khi rời hành lang bệnh viện. Nó sẽ thà chết vì bệnh, không cho bác sĩ chích, chích là chết chắc.
Hôm qua nó đã phải bịn rịn nhớ nhung khi víu chiếc nón lá trên đầu bước ra khỏi sân trường, lớp học thân thương, nơi đó nó biết nó có chuyên cần chăm chỉ, lắng nghe thầy cô, thi không gian lận, cũng sẽ chẳng được gì vì điểm không dành cho nó. Điểm tùy vào bộ giáo dục. Nó đành xa bạn xa trường, sẽ không đi học nữa, học làm gì ?
Nó nhìn sang bên kia đường. Bên ấy có một nhóm người tụ tập, hô hào, nghe nói là biểu tình. Biểu tình để làm gì ? Biểu tình được cái gì ? Ông Bảy xe ôm thấy nó cứ đứng trơ một mình, giữa đường phố đông ken, nó lạc loài bất động, liền cất tiếng kêu lại, sao, mày muốn biểu tình không, được tiền đó con.
Nó thảng thốt nghe chữ tiền lạnh và bẩn. Không thèm.
Sao bây giờ người lớn cái gì cũng nói tiền, tiền. Nước mình, dân nghèo chết mẹ cho nên bây giờ ai cũng hám tiền.Vậy chứ bên Mỹ cũng có biểu tình đó, người mình bên Mỹ giàu, mắc mớ gì họ phải đi biểu tình ! Ông Bảy giỡn sao á chớ ! Xấp nhật trình trong tay đăng toàn tin phát ớn, phát ói, nó không muốn tìm hiểu thêm vấn đề. Nó thích nghe lỏm chuyện mấy chú xe ôm hơn. Mấy chú nghèo mà sao giỏi quá, gì cũng biết, phân tích sự việc nghe có lý có tình, mấy chú đâu có ngu như mấy người làm bộ này bộ nọ phát biểu mắc cười quá, nhất là vụ đỉnh cao trí tuệ, vú lép không được lái xe, nghe luật nhà nước ban ra, chú cháu cười ngất. Phải chi nó có tiền, sắm áo vét cho mấy chú mặc lịch sự, đặt lên làm Bộ Trưởng hết. Mấy chú nói không ham đâu mày, chỉ thèm độc lập tự do hạnh phúc. Nói vậy nó thấy được, tội hết sức. Dân bây giờ vừa nghèo vừa mắc nợ nhà nước, nghe nói mỗi đầu người nợ bao nhiêu triệu đó, trả bao nhiêu thì vô túi mấy ông lớn hết. Thôi kệ, đợi coi khi chết mấy ổng còn xài tiền được nữa không, í được chứ, tiền âm phủ, đô la Mỹ rải đầy đường đó, xài đi.
Hễ mỏi chân, dừng bước ngồi bên lề đường, nghe mấy chú tám , mắc cười hơn mắc tè. Cười xong chú cháu thấm lòng, buồn tái tê, nhục mất mặt luôn. Ông Bảy nói đó, mày biết buồn, biết nhục là mày có lòng yêu nước đó con. Hay ha ! Thiệt tình không biết trên thế giới có cái nước nào như nước mình không ta ! Xe ôm thì trí tuệ, bộ trưởng thì hễ cứ mở miệng là bị chửi là ngu hay dốt.
Bây giờ nè, trời mưa, buồn quá ! Chúa ơi, mưa thôi, đừng bão nghe !
Nó bọc kỹ xấp báo mới vô bao ni-lông, tay ôm chặt trước ngực, sợ ướt không ai thèm đọc, ủa mà sao người ta mua báo đọc rồi cứ hậm hực chửi thề cái gì ta ?
Nó rón rén bước vô cổng nhà thờ.
Cha xứ làm lễ xong là sai ông Từ đóng cửa, dĩ nhiên sợ trộm là đúng. Nó không vào được.
Nhưng nó biết, nó tin Chúa có ở bên trong.
Nó đứng ngoài, kêu Giêsu ơi, có con đây. Vậy thôi, Chúa biết hết mọi sự thế gian, nói nhiều làm chi.
Nhưng cho con than một câu thôi Chúa, Việt Nam buồn quá Chúa ơi.
Rồi nó cúi đầu quay trở ra đường, đi thẳng, sợ buồn quá hóa rồ.
HT

Không có nhận xét nào: