#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

NHỮNG CÁI TÊN KHÔNG QUÊN

1. Mr. Y PHÒ
Vì là con gái, ngày còn nhỏ tôi được mẹ chăm chút mái tóc. Từ những năm học Tiểu học, tôi đã có mái tóc thề qua ...mông, rất dài và cứ để xõa buông, quê mùa, hoang dã. Người gầy như cây sậy, mặt dài như quả xoài xanh, da ngăm khỏe, tôi trông giống một em bé người dân tộc trên cao nguyên và được một Lý Trưởng người dân tộc, hồi đó gọi là người Thượng, là bạn của ba tôi nhận làm con nuôi, chắc vì bác thấy tôi giống bác. Tên bác là Y Phò. Vậy từ năm học lớp Tư ( tức lớp Hai bây giờ) tôi được nhận làm con nuôi của bác Y Phò, dù cha mẹ tôi còn sống nguyên. Bác Y Phò chẳng nuôi tôi ngày nào, vì vợ chồng bác nghèo, nhưng cả nhà đều quả quyết, bác là cha nuôi của tôi. Riêng tôi không có ký ức gì về người cha nuôi ấy, ngoại trừ một cái tên quen thuộc dễ mến : Bác Y Phò. Nay, ở cùng độ tuổi ba tôi, có lẽ người cũng đã khuất núi.
Mỗi lần nhìn thấy một người dân tộc mặc khố, tôi thường nhớ đến cha nuôi của tôi. Lòng thấy thân thương, trìu mến,.....


2. Hoa CỨT LỢN
Con gái nuôi ông Y Phò được mẹ thường xuyên gội đầu cho bằng các thứ lá hoa hái ven đường hay mọc hoang cùng với cỏ cho trâu bò ăn. Cùng nấu nồi nước gội đầu, có khi nhiều thì cho tắm luôn, với ngải cứu, hương nhu, bồ kết, mẹ tôi còn ra cầu ao ngắt thêm một bó cỏ có hoa nho nhỏ màu tím nhè nhẹ, mùi thơm dìu dịu, mang cái tên rất ấn tượng không thể quên, đó là hoa Cứt Lợn. So với Hương Nhu, Cứt Lợn thua kém mọi mặt : không thơm sắc sảo, không đẹp bí ẩn, không sống lâu, không nổi tiếng, không mang tên duyên dáng dễ thương, nhất là không thể vào thơ vào nhạc được, nhưng ở trong ký ức của tôi êm đềm biết bao ! Người cao nguyên quá quen thuộc, gần gũi với hoa Cứt Lợn, nhưng kể từ khi xa núi rừng, xuống đô thị, tôi xài shampoo các loại và chưa bao giờ thấy ở đâu có loài hoa dại này.
Hoa Cứt Lợn
 Cho đến hôm ra khỏi núi Mẹ Tà Pao chừng một cây số, lúc xe hư phải xuống đứng bên đường chờ thợ sửa, sau bao nhiêu năm trời xa cách, tôi mới gặp lại "người xưa". Vẫn len lỏi giữa những thứ cỏ dại ven đường, hoa Cứt Lợn của tôi hết sức khiêm nhu, ẩn dật, không làm sao khiến nó nổi bật lên được giữa màu xanh miên man của cỏ, mặc dù màu tím của Cứt Lợn không phải là xấu.
Khi bất chợt nhận ra Cứt Lợn, lòng tôi lâng lâng nhớ thuở thiếu thời, con tim rung nhẹ những nhịp điệu hồn nhiên, thân ái...Cũng có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy nickname là Cứt Lợn, vì yêu nét khiêm nhường nhỏ bé của loài hoa đồng nội này.
Hôm ấy, tôi tha thẩn đi dọc suốt một đoạn đường dài tìm Cứt Lợn, hái về một bó hoa tím đầy. Chiều nay mình sẽ gội đầu với...Cứt Lợn , cho  tóc thơm mùi kỷ niệm.


3. Thằng ĐẠI
Cũng vào độ tuổi lên mười ngây thơ, có lần tôi đã đánh một thằng con trai và tên thằng này tôi không quên, vì nó đã bị tôi đánh oan. Nó tên là Đại. Thằng Đại vô danh,vô dáng vô dạng vô hình nhất bên nam, bởi vì học với nó cả niên khóa mà tôi chẳng có một ấn tượng nào về nó. Giá có gặp nó ngoài đường, tôi cũng không nhận ra thằng này học cùng lớp với mình. Ngày xưa, học sinh Tiểu học chúng tôi, hễ muốn trêu ghẹo bạn, có hai cách : Một là gọi tên bố mẹ đứa kia ra, tức thì đối phương tức điên lên. Nghe nó xướng tên bố tên mẹ mình là có thể hy sinh mạng sống, xông vào ẩu đả không ai can nổi. Cứ như bố mẹ mình bị người ta xỉ nhục không bằng. Cho nên trẻ con ngày xưa phải dấu kỹ tên cha tên mẹ, không cho đứa bạn nào biết, thân nhất cũng không, kẻo hòa thuận thì chả sao, lúc giận hờn vì giờ ra chơi mình không cho nó mút kem, nó lại lôi tên bố mẹ mình ra nói giữa trời cho mọi người biết hết thì tức lắm. Hai là ghép tên. Ghép phải là ghép tên của một bạn trai với một bạn gái, hai tên ghép lại phải thành  một từ kép, có nghĩa, ví dụ trêu thằng Quyết thì phải ghép với con Liệt, thành Quyết-Liệt, rồi hễ đối phương phản ứng thì mặt ta câng câng lên ơ tao nói quyết - liệt ...học bài chứ bộ. Nhưng khó ở chỗ con gái trong lớp không có đứa nào tên Liệt cho mình ghép với thằng Quyết. Khó lắm. Trò này chỉ trêu được bạn cùng lớp, biết nhau mới vui , tức mà vui (thỉnh thoảng  thầy cô cũng bị chúng tôi ngấm ngầm ghép đôi). Tất cả chúng tôi, đứa nào cũng vậy, hễ bị gán với một tên khác của bạn khác phái là  tức lắm, tức không thể tả. Cứ như hễ tụi nó ghép là đương nhiên mình với đứa kia phải thành ....vợ chồng. Đang đi học mà đã thành vợ chồng, eo ơi, kinh quá. Chả hiểu tại sao trẻ con thời xưa chúng tôi ngộ thật, có thế thôi cũng tức, nhưng trong trò này, nếu được ở vai quần chúng, đứa nào cũng khoái chí, miệng cang ra hô hào vô tội vạ.
Một lần, trong giờ ra chơi, tôi nghe chúng bạn kêu gào giữa sân : Triều-Đại, Triều- Đại, Triều-Đại...Một đám cả chục đứa bạn cùng lớp, chúng cứ hùa theo nhau hô hào liên hoàn tên tôi ghép với tên thằng nào. Thằng nào tên Đại ? Chả biết miệng đứa nào đầu têu. Càng vai phụ chúng càng hô to vì không ai có thể bắt lỗi chúng, mà đứa bày trò thì hòa lẫn vào đám đông. Có một thằng kia trông quen quen, đứng riêng, không hô hào như mấy đứa khác, mặt lại nghệch ra, miệng lại cứ tủm tà, tủm tỉm, nhìn phát ghét. Thì ra thằng này tên là  Đại.Tôi tức điên lên thật, vì hiểu chúng đang ghép đôi tôi với nó. Bạn học cùng lớp mà hôm nay, qua trò ghép đôi, tôi mới biết tên thằng Đại. Không biết làm thế nào để chống cự lũ chúng bạn cậy đông, tôi bèn tiến tới thằng Đại, dang tay đánh một cái thật mạnh vào đầu nó. Vừa đánh vừa hét tướng : Này thì Đại, này thì Đại. Tôi có ý cho lũ bạn biết rằng tôi với thằng Đại không có ...tình ý gì (mà có ai nói gì tôi đâu cơ chứ !). Thế mà với phản ứng mạnh ấy của tôi, không hiểu sao lũ chúng bạn im phăng phắc, không đứa nào dám hô thêm một tiếng, có lẽ chúng nể tôi học giỏi, luôn đứng Nhất lớp. Giải tán, cũng là lúc trống vào lớp. Thằng Đại bất ngờ bị tôi giáng cho một cú, cúi đầu chịu trận, không nói không rằng.
Sau này lớn lên, nghĩ lại chuyện này, tôi thấy tôi thật đáo để. Lại tội nghiệp thằng Đại. Bởi vậy, cho đến giờ tôi vẫn nhớ tên nó. Không thể nhớ mặt, nhưng tên thì nhớ : Nó là thằng Đại.
Đại ơi, mày nhận ra tao chưa ? Hải Triều, cùng lớp với mày năm Đệ Thất, trường Đơn Dương đây này. He he, đừng trả thù đòn xưa nghen cha nội, chuyện thời thơ ấu bỏ qua đi mày ! Tao bây giờ không còn sức đánh ai nữa đâu.
HT

1 nhận xét:

LyCa nói...

Đọc cái blog chị HT viết về chuyện thằng Đại vui quá xá. Ngày xưa bọn con trai cũng tinh nghịch và ngổ ngáo lắm chứ chẳng vừa, thằng nào mà có sức lực hay to con là hay kiếm chuyện khắp nơi, muốn uýnh thằng nào là uýnh, muốn kênh thằng nào là kênh, chả kiêng nể gì sấc, nhưng có một điều mấy thằng cô hồn này rất kỵ là không đụng đến bọn con gái, làm như tụi nó học chung bộ vỏ công của Nhạc Bất Quần hay sao vậy. Có bặm trợn đến thế nào với bọn con trai thì cũng biết tránh xa không táo tợn với bọn con gái. Đó là nói đến những thằng bặm trợn, còn những đứa con trai khác thì hầu hết cũng rứa, có dám chọc ghẹo gây chuyện với ai thì cũng biết tránh gây sự với bọn con gái. Cái thằng Đại là thuộc tuýp này, tư dưng đang lỏ mắt dòm thì bị nhỏ nặc nô Triều giáng cho một cái u đầu mà chưa chắc đã hiểu tại sao "nó" độp mình bất ngờ như vậy. Đại chưng hửng chẳng biết phải phản ứng như thế nào thì cũng phải đạo làm con trai. Mấy thằng ba bựa mà bị Triều cốc cho một cái cũng ú ớ nói chi thằng Đại.

Bây giờ nghĩ lại thì tội nghiệp cho mấy thằng con trai thiệt, chưa có thằng nào bày ra được phương kế gì để phản ứng lại những tình huống trớ trêu bị con gái uýnh như thế. Chẳng lẽ uýnh lại ? Uýnh trật thì bị nhạo cười chui xuống hố cũng không hết xấu hỏ, mà uýnh trúng con đó mà nó khóc ré lên thì cũng ngớ ra chả biết làm gì nữa. Cái tội đi uýnh con gái mang cả lên trung học cũng không ai quên được, có ai nhắc lại thì quê không chịu được. Có lẽ vì vậy mà cái Triều nhơn nhơn tự tại cốc thằng Đại một cái quá mạng mà không còn ai nhớ hay nhắc lại.

Nghĩ cũng ngộ chứ hả ...

LyCa