#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

MẶC CHÚA ĐÙA TRÊU

Xe hư giữa đường là một hồng ân 
Người mẹ trẻ chạy theo đứa con lên Hai cứ lùi lũi đi khắp nhà. Em bé muốn chạy, nhưng bước chân còn chập chững, mẹ thường dang rộng hai tay đón bé mỗi khi bé vấp ngã. Đôi khi mẹ để bé ngã rồi nâng dậy. Dần dần, có lúc mẹ như bỏ mặc bé ngã sóng xoài trên đất. Bé tự lồm cồm bò dậy, đứng lên.
Lúc đầu ngã, bé còn khóc, sau cứ ngã là tự đứng lên, không khóc nữa.
Bé thích chạy từ xa đến, ôm chầm hai chân mẹ. Mẹ nhấc bé lên, bảo mi mẹ đi nào, bé vui sướng hôn chụt vào má mẹ. Một lần bé chạy tìm mẹ, bị va trán vào cạnh bàn, đau, khóc, nhưng mẹ không dỗ, không xoa, không bảo cái bàn này hư quá, làm đau đầu bé nhá. Trái lại, mẹ đợi cho bé tự nín, tự xoa...
Khi nhìn bé tự lo cho bản thân, mẹ bé rất xót xa, nhưng phải vậy để con mình mau lớn. Bé sẽ lớn dần, không có thói nhõng nhẽo, cậy dựa. Qua ánh mắt dịu dàng và chờ đợi của mẹ, bé biết, mẹ thương bé biết bao khi tập cho bé trưởng thành.
Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng tình yêu bao la sâu thẳm còn hơn tình người mẹ thương con.
Chuyến viếng thăm Mẹ Tà Pao, trên đường về, vừa ra khỏi núi, còn thuộc Đồng Kho, xe chúng tôi đã bị hư.
Không tìm đâu ra thợ sửa ô tô khi hai bên đường chỉ ngát xanh đồng lúa, qua lại là những trẻ chăn trâu lam lũ với đàn trâu tắm bùn trắng hếu, lững thững đi trên con đường quốc lộ dài vắng vẻ.
Hì hục, vất vả, mày mò, suốt mấy tiếng đồng hồ, người Saigon da trắng mặt trơn phơi mình trong nắng gắt, gục đầu vào bộ máy xe nóng hừng hực...
Rồi cuối cùng cũng có thiên sứ Chúa đến giúp.
Khi xe được sửa xong, mọi người lên xe thở phào sung sướng. Cả xe vui lòng đón nhận sự cố xe hư này như một cách nào đó, Người Mẹ nhân lành trên Trời muốn  nói điều gì âu yếm hơn ...Khi Mẹ nhận đây là quà mọn chúng tôi dâng Người, tôi tin như thế.
Chúng tôi cảm tạ Chúa, cám ơn Mẹ đã dạy chúng tôi bài học kiên nhẫn  đợi chờ...
Khi cái đầu va vào bàn, chúng tôi là những em bé biết cha mẹ thương mình nhưng mình phải biết nín, biết tự xoa chỗ đau, không đổ lỗi cho ai hay cho cái cạnh bàn, bởi biết rằng tình thương bao la kia vẫn dạt dào, có phai nhạt hay hững hờ bao giờ đâu.
Cách giáo dục của Thiên Chúa thật tuyệt hảo, nhiệm mầu, làm sao suy thấu. Một chút lặng lẽ suy tư, ta sẽ nhận ra Thánh Ý Chúa  trong từng biến cố nhỏ bé nhất xảy ra mỗi ngày, hằng ngày, từng lúc, từng hoàn cảnh. Thánh Ý ấy là chỉ muốn con cái được hạnh phúc mà thôi. Dù xem ra tưởng là điều xấu. Dẫu khi ta phàn nàn Chúa cứ thích....đùa trêu con.
Vì sao ta lại không bằng lòng cho Chúa đùa trêu ? Sao ta lại vô lý vậy ?
Chúa  thích trò Ú tim trốn tìm. Trong trò chơi này, Chúa muốn chúng ta phải ngơ ngác, lùng sục, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mới thấy được chỗ núp của Chúa, để khi ta đã tìm thấy Chúa thì còn gì sung sướng hơn với tiếng reo mừng : A, bắt được rồi nha.Ý nghĩa Thánh Vịnh 42 (41) cũng cùng ý nghĩa với chuyện tâm hồn chúng ta luôn đi tìm Chúa, kỳ gặp được mới thôi : "Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa " (Tv 42,2-3).
Vậy trên đường đi tìm Chúa, phải có gian nan, vất vả, khát khao, đau đớn. Không có nhàn hạ, vừa lòng.
Cha trên Trời  biết rõ mọi sự. Khi ta dâng cho Người tất cả vì lòng Mến, Người biến tất cả thành Hồng Ân cho ta.
HT

Không có nhận xét nào: