#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

NHỚ CÁI RĂNG THẦY LIÊN


Hồi đó ở lớp Đệ Tứ, môn Sử-Địa chúng tôi học thầy Bùi Ngọc Liên.
Thầy Liên hiền lành, rất hiền lành, cả lớp thích thầy, thích luôn môn Sử dẫu khô khan, phải học bài.
Tôi rất thích nghe thầy Liên giảng, giọng thầy thong thả, nhẹ nhàng như bố đang kể chuyện ngày xưa cho các con nghe. Tôi rất thích nhìn miệng thầy. Khi thầy tẩn mẩn giảng bài, ở giữa miệng thầy có một cái răng cửa, nhỏ, trắng, dài, thẳng,độc lập, chòi ra khỏi hàm răng dưới, mọc đua vào phía trong, có lẽ nó bị chúng bạn hàm dưới hùa nhau chèn,ép, đẩy nó ra khỏi hàng. Trong hoàn cảnh ấy, cái răng bị đẩy đứng trơ giữa vòm miệng, trông rất ngộ nghĩnh, ấn tượng.
Chưa bao giờ cái lưỡi hay các răng khác va chạm vào cái răng đặc biệt này bởi nó di động theo hàm dưới. Thầy Liên nói tiếng Pháp như Tây, giảng bài rành rọt, gọi tên chúng tôi rõ ràng, không ngọng nghịu, vướng víu, như không hề có cái răng mọc đại. Kính quý thầy như bố mẹ, chúng tôi thường để ý, thì thầm bàn tán : có bao giờ cái răng nó rụng rồi thầy nuốt luôn vào bụng không nhỉ ? Cả lớp lo lắng. Không. Cái răng cứ ở đấy, giữa miệng thầy Liên, mãi cho đến khi chúng tôi đã lên Đại học hết, gặp lại thầy cũ, tôi vẫn thấy nó. Hồi đó, thấy vướng mắt, nhiều khi tụi tôi chỉ muốn hỏi thầy một câu là sao thầy không nhổ nó đi cho gọn, nhưng đã bảo quý thầy, lại kính nữa, đứa nào cũng ắng im nghe thầy giảng bài, mắt lom lom nhìn vào cái răng, trong lòng ái ngại, khôn dò. Riêng tôi, tôi cho rằng nhà thầy nghèo, không có tiền đi nhổ răng, ta nên im lặng đừng đả động đến nỗi đau thiếu thốn của thầy giáo mình. Để cái răng không thấy thầy kêu đau răng, nhưng hỏi sao thầy không nhổ nó đi, là bắt thầy nói ra rằng thầy không có tiền đi nha sĩ. Đấy là chạm vào nỗi đau của thầy giáo, bấy giờ tôi lý luận như thế.
Lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ chúng tôi rất yêu quý thầy Sử Địa Bùi Ngọc Liên.
Bây giờ thầy mất rồi, nhưng kể về thầy, đứa nào cũng bùi ngùi.
Đến sau, tôi còn được làm học trò của anh thầy, là cha Bùi Châu Thi.
Chị em tôi chơi với Phương, với Phi, hai cô con gái thầy.
Lớn lên tôi làm cô giáo, dạy cấp Hai, trong lớp có em Trình, con út của thầy.
Mẹ thầy Liên thì nhận làm mẹ Đỡ Đầu Thêm Sức cho mẹ tôi.
Khi theo Đạo, mới biết phải gọi bà là Bà Cố. Bà có con là cha Thi này, cha Tuần này, về sau cha Tuần lên Giám Mục. Thầy Liên khi gặp lại tôi thường hay  kể : Thầy bảo chú Tuần, thầy dặn chú Tuần...
Hôm ăn cơm tại tòa Tổng Giám Mục Huế, ngồi cạnh đức cha, ngắm kỹ ngài, tôi phải xuýt xoa, ôi, sao đức cha giống thầy Liên thế. Như hai giọt nước, giọt dỏ trước, giọt dỏ sau ! Cũng hiền lành, bé nhỏ, gầy guộc, quắt queo, đen quắm đen cúi, tóc quăn dợn sóng tự nhiên....
Có khác chăng, có lẽ chỉ ở ...cái răng.
HT.
Đức cha .Bùi Tuần , em của thầy Liên.

Không có nhận xét nào: