BỆ HẠ HƯ QUÁ
thú thật ngu thần vốn không thích cái tính lạnh lùng,lãnh đạm, vô cảm của Bệ hạ, nên đã oa xịt, nghỉ chơi Bệ hạ từ lâu rồi. Nay biết thêm chuyện Bệ hạ đã từng báo cáo láo, thần buồn phiền quá sức lẽ mình, muốn sốc, xin phép Bệ hạ thần trút ra đây kẻo lòng thần đã ngu còn thúi thì không ai ngửi được.
Tối hôm qua, thần nghe lao xao các quan nói về Bệ hạ. Họ cười Bệ hạ không biết Si -đa là cái gì. Bệ hạ không biết Hội chứng Aids là cái gì. Bệ hạ chỉ biết tiêu chảy là tiêu chảy, nghĩa là đi ngoài ra nước chứ không phải đi ra nước ngoài. Thần trộm nghĩ, nếu quả thật Bệ hạ không biết căn bệnh thế kỷ mà một đứa bé cũng phải được dạy cho biết. Bệ hạ không biết cái lưỡi hái kinh hoàng đang bủa xuống bao nhiêu con người khốn khổ trên thế giới và ở ngay trong quê hương của Bệ hạ, trước mắt Bệ hạ, , thì làm sao Bệ hạ có lòng thương những con người bị mắc thứ bệnh nguy hiểm chết người này ! Làm sao Bệ hạ biết xót xa cho số phận của họ, của gia đình, con cái họ ! Và một khi Bệ hạ dốt nát như vậy thì lũ dân đen làm sao trông mong gì được nơi Bệ hạ là chìa khóa mở kho tình thương chia sẻ cho chúng !
Quan Bộ Bảo vệ sự sống (mình gọi tắt là BVSS đi nhá), kể rằng có lần quan í được vời vào cung, có nghĩa là vào triều yết đức vua thì tràn trề hy vọng nha, thứ nhất được ngắm long nhan quý hiếm, thứ hai được nghe long ngôn nhân hậu, thứ ba được lãnh tí long quà mang về cho các cháu bầu bì cùng là mua thêm thuốc men cho anh em Si - đa chống chọi những cơn mệt mỏi, đau đớn.
Dĩ nhiên hôm ấy, quan được ngồi trên sofa , sát kề long sàng, nghe Bệ hạ hỏi thăm, khen lao này nọ, sướng rên, mắt nhắm tít hưởng niềm vinh dự được đức vua ủi an. Làm cái công tác bảo vệ sự sống này nó khổ lắm, chả ai thèm để ý đến công lao vất vả của Bộ mình đâu, thế mà hôm nay lại được đức vua chiếu cố hỏi thăm, chả sung sướng a ! Ai hân hạnh bằng a!
Ngồi đi, ngồi đi, Bệ hạ ân cần mời ngồi, sofa êm ru, lòng thơ thới lạ.
Bệ hạ nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu ít, bỗng nhiên người đi thẳng vào vấn đề :
- Nè, guang làm cái diệc này, vậy guang có thể trả lời ta một câu không ?
Quan Bộ BVSS xun xoăn, dạ, Bệ hạ cứ hỏi, hạ thần xin thưa.
Bệ hạ vào đề luôn :
- Vậy chứ guang có thể cho ta cái con số những người Công Giáo mắc bệnh Si - đa không ?
Câu hỏi khiến quan Bộ BCSS suýt bổ ngửa :
- Dạ , muôn tâu Bệ hạ, không cho được.
- Tại sao không, đây là trách nhiệm của guang, bổn phận của guang mà.
Quan Bộ BVSS khúm núm dấu vẻ “ngạc nhiên chưa!”, thưa rằng :
- Muôn tâu Bệ hạ, cái Si- đa này không ai thống kê được đâu ạ ?
- Sao dz…ậy ?
- Muôn tâu Bệ hạ, vì người mắc bệnh này đâu có khai ra, có khi chính con bệnh cũng chỉ nghĩ mình bị tiêu chảy thôi, làm sao hạ thần biết được bao nhiêu người bị bệnh .
- Dzậy sao ? Vậy chứ Si đa là cái gì mà ta không biết ?
Quan Bộ BVSS quay ngang, lịch sự nâng tay áo rộng che mặt giả vờ muốn hắt xì , thực ra là để cười hích hích mấy cái, rằng “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu cứ làm vua”. Cười xong, quan khép môi, hạ tay áo xuống, nhân nhượng, quảng đại , nhẫn nại giảng giải cho nhà vua một bài học sơ cấp và cấp tốc về AIDS, về Hội chứng HIV. Vua hỏi quan :
- Vậy là ông không thống kê được cho ta phải không ?
- Dạ không. Chỉ có Thánh mới biết được con số này thôi ạ.
Vua nghe, mặt đực ra. Quan BVSS liếc thấy long nhan thẫn thờ như ngắm lá mùa thu, nghĩ bụng đây là lúc tình yêu nhân loại đang thăng hoa nơi con tim hờ hững, cánh cửa tủ lạnh đã mở tung cho hơi nóng Hạ Saigon ùa vào, quan liền trịnh trọng ngồi thẳng lưng,bụng thót ngực nâng, đoạn quai chiếc miệng rộng, diễn tả cực kỳ đau đớn thiết tha kèm theo đôi mắt chứa chan tình cảm, ứa lệ mà rằng :
- Bẩm Bệ hạ, không như Bộ Hình, Bộ Lại, Bộ Thư, các anh em tình nguyện viên trong Bộ Bảo Vệ Sự Sống chúng thần đi rất nhiều, làm rất nhiều, yêu rất nhiều vì nhân loại đang cần cấp cứu rất nhiều. Tóm lại, chúng thần có rất nhiều chuyện….hay. Cho nên chúng thần ước mong có một ngày nào đó được Bệ hạ đoái hoài đến mà hỏi thăm sao, các khanh Fiat hãy kể cho trẫm nghe về các bệnh nhân đi nào, sao, các khanh có thiếu thốn gì trong công tác giúp đỡ anh chị em xa quê, các chị em lầm lỡ.... Bệ hạ, cứ truyền, chúng thần, chỉ cần mỗi làng cử 2 người thôi, sẽ đến đây kể chuyện, tâm sự cho Bệ hạ nghe hết những nỗi khổ của các bệnh nhân Si -đa, của các thân phận nghèo khổ, Bệ hạ nghe Bệ hạ không thương thì thôi. Năn nỉ Bệ hạ luôn á.
Nói xong, quan Bộ BVSS lắng đọng tâm tư, tin tưởng, yên lặng chờ nghe nhà vua cho cái hẹn. Thật không ngờ nghen, nhà vua vung tay phát biểu tức khắc :
- Thôi! Ta hổng cần, ta hổng cần nghe chuyện mấy người.
- Chứ Bệ hạ muốn gì , nói nghe ?
- Ta chỉ cần biết con số để ta báo cáo thôi.
Quan Bộ BVSS há hốc mồm kinh ngạc với mấy con chữ vua nói mà nghe tưởng như từ mồm cán bộ nhà nước phát ra : "ta cần con số để báo cáo". Trong khi đó, nhà vua buồn bực vì kết quả không như ý, phất mạnh long bào, đứng lên , đi ra hành lang. Chợt từ xa đi tới, xúng xính trong cánh màu đen là quan Bộ Giáo. Vua như đuối sông vớ được thanh củi , bèn vẫy gọi :
- Bớ guang Bộ Giáo, mao lợi đây cho ta hỏi.
- Muôn tâu Bệ hạ, Bệ hạ cần chi ?
- Vậy chứ guang có thể cho ta cái con số những người Công Giáo mắc bệnh Si -đa không ? Ta hỏi guang Bảo vệ sự sống mà ổng không biết.
- Bẩm Bệ hạ, quan Bộ í đã nói đúng, chỉ có Thánh mới biết được con số này.
- Ủa, kỳ ta, sao hai ông nói giống nhau dzậy cà ?
Ít ngày sau, tại một buổi ngự triều, nhà vua tuyên bố :
- Về cái vụ Si- đa, ta đã tự thống kê rồi. Chờ mấy người tới bao giờ !
Muôn tâu Bệ hạ,
Thần nghe kể, khi nghe Bệ hạ phán câu đó, toàn thể các quan trong triều á khẩu hết vì phục Bệ hạ quá. Bệ hạ lấy đâu ra con số mà báo cáo nhanh vậy, tài vậy ? Thần đây thấy hãi hùng quá sức! Đất nước này đã nhiều báo cáo láo rồi, Bệ hạ báo cáo láo đua theo chúng làm gì, Bệ hạ hư quá, Bệ hạ ơi!
HT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét