(ảnh:webtretho)
BỆ HẠ CHƠI XẤU
Muôn tâu Bệ hạ,
thần mới nghe tin long thể Bệ hạ bất an phải nằm viện, vội viết tiếp, viết thêm, thổ lộ cho hết nỗi lòng kẻo lỡ Ai tín từ triều đình loan đi, dân đen không thể nói gì ngoài những lời tung hô vạn tuế theo văn hóa tang chế,sáo mòn khuôn thước và có thể là giả dối, là thói thần rất ghét. Dù sao, ước gì trời đất gọi thần ra đi sớm hơn, để thần có dịp ăn năn sám hối. Thần thật đáng trách, tội lỗi xấu xa.Thần tội lỗi xấu xa nhưng cam đoan thần rất thật thà, trung tín. Đành phải chịu vậy, vì để trong lòng không được, thần không phải thánh, huống hồ các bậc Trưởng lão còn khuyên có gì uất ức thì kiếm chỗ xả nó ra, đừng giữ trong lòng càng thêm khó dạy. Thần không biết nếu giữ trong lòng thì thần là cái đứa khó dạy hay cái nết xấu ấy nó khó dạy, chắc là cả hai, nếu vậy thì thật khốn đốn, cho nên Bệ hạ cứ để cho thần giãi bày, cam đoan thần không nói sai một lời. Hồi ấy ai cũng biết chuyện Bệ hạ chơi xấu, thần nhớ như in, nhớ chứ không oán, chỉ buồn tí thôi. Đời, c'est la vie, tình, c'est lamour, thế thôi. Còn phần Bệ hạ thì đâu có nhớ gì ! Đúng rồi, nhớ thì đã xin lỗi, đâu thấy gì đâu. Vua mà, vua có bao giờ làm điều không phải. Thế cho nên thần mới phải nói ra, nhắc lại. Bệ hạ vẫn không thèm nhớ thì thôi kệ Bệ hạ, nhưng xin cho thần có chỗ xả. Hôm nay xả bằng hết . Hôm ấy, chiếc xa mã đưa nguyên Bộ Nhạc Lễ đi tận Mỹ...(*) chúc mừng Bệ hạ lên ngôi,cũng là để Bộ ra mắt Bệ hạ. Chính trong yến tiệc hôm ấy Bệ hạ đã ban chiếu chỉ sai Bộ Nhạc Lễ sáng tác cho Bệ hạ một bài hát, lấy tâm tình của chính Bệ hạ làm nội dung tác phẩm. Nội dung ấy là tâm sự của vua khi biết mình sẽ lên ngôi trị vì thiên hạ là như thế nào thế nào, ai có hứng thì viết nhạc...dùm. Chiếu nội dung tâm sự ấy được photocopy ,phát cho mỗi quan một bản mang về nghiền ngẫm để sáng tác. Thần nhớ hôm ấy, vì là buổi ra mắt, ngu thần cũng hân hạnh được quan Bộ trưởng giới thiệu tên thần cho Bệ hạ biết, đây là nhạc sĩ Hải Triều,và từng vị trong Bộ : đây là nhạc sĩ Tiến Linh, đây là nhạc sĩ ....., đây là linh mục nhạc sĩ Nguyễn...., lúc ấy thần thấy Bệ hạ đâu thèm nhìn mặt thần, cũng không thèm nhìn mặt ai, Bệ hạ như chiếc tủ lạnh, lạnh băng....Hình như hôm ấy điều quan trọng duy nhất đối với Bệ hạ là làm sao ra được cái chiếu sáng tác đến đúng địa chỉ Bệ hạ cần đưa, thế là xong, các ngươi là zé-rô tất cả. Ôi, yến tiệc bày ra, ai ăn ngon chứ thần ăn đâu thấy ngon. Lòng buồn từ đấy. Tuy vậy, có ai ngờ, kẻ có lòng buồn này đã viết được bài hát theo như chiếu vua ban, (chứ có ai thèm viết đâu!). Rồi tập cho dàn triều ca, hát, diễn, thu, biết bao nhiêu công phu của mấy chục ca công cần mẫn và nhiệt tình, suốt cả tháng trời ròng rã. Ngày ấy còn là thu dạng cát-sét, Bệ hạ nhớ không ? Quan Bộ trưởng thấy thương,lại hãnh diện có đàn em vâng phục, khuyên thần đem cuộn băng làm quà dâng Bệ hạ. Thần vào triều, bấm chuông xin yết kiến Bệ hạ. Có quan tể tướng ra hỏi : Tên gì? muốn chi ? Thần khai đúng tên mà Bệ hạ đã nghe quan Bộ Nhạc Lễ giới thiệu ở ...Mỹ (*). Thần cũng khai đúng việc thần đã thi hành theo chiếu vua ban tại Mỹ...(*) , tức là sáng tác xong bản nhạc phổ tâm sự của nhà vua. Đây là thành quả. Xin yết kiến long nhan để dâng tặng thiên tử. Quan tể tướng nghe rồi đi vô trong. Quan đi vô rồi quan đi ra. Quan bảo : - Hoàng thượng nói không biết Hải Triều là ai . Lúc ấy thần tái mặt, hai chân lảo đảo,đứng không vững. Mẹ ơi, sao Bệ hạ chưa già mà đã lú ? Mới hôm nào đây !!!! Tuy thế, con người thần tuy ngu nhưng lành. Thần lấy lại bình tĩnh mà thưa cùng quan tể tướng rằng nếu Bệ hạ nỡ lòng quên thần đây thì cũng nô-xì-ta-gue ("không - sao - đâu"), ngài làm ơn chuyển dâng món quà này lên vua là được rồi. Có chữ có tên người tặng, vua khỏi cần gặp, mất công vua.Thần cáo lui. Quan tể tướng cầm cuộn băng cát -sét đi vô. Không chờ quan đi ra hay không, thần thẫn thờ quay bước, lòng đau hơn hoạn. Từ ấy trong thần, Bệ hạ coi như .....
Về nhà, thần với tay ném bài hát ấy vào bếp củi nấu cám heo, ngay lập tức, con heo nái trong chuồng kêu "được,được". Bệ hạ ơi,
Bệ hạ lãnh đạm lạnh lùng vô cảm như một cái tủ lạnh. Ai thương nổi Bệ hạ thì thương, thần rất nể phục những người tốt lành ấy, chứ thần đây không thể, tuy ngu tuy nhỏ nhưng lòng tự trọng lớn lắm. Bệ hạ chơi xấu nặng với thần một lần như vậy là.... dứt. Oa xịt Bệ hạ. Nói hết, chết khỏi nói.
HT. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét